Em chán quá rồi mọi người ạ, hồi mẹ chồng chưa xuống hằng tháng còn tiết kiệm được một ít. Vậy mà giờ phải nuôi thêm một miệng ăn tốn kém kinh khủng.
Vợ chồng em đều từ quê ra thành phố học, yêu rồi cưới nhau. Bố mẹ chồng cũng cho được 500 triệu để dồn vào mua căn chung cư để ở. Số còn lại bọn em phải vay mượn nên trì trật mãi mới trả được hết nợ. Không tính những khoản kiếm thêm thì tháng hai vợ chồng gộp lại cũng được độ 20 triệu.
Em bảo chồng:
"Mình chỉ được chi tiêu trong khoản lương của 1 đứa thôi, còn đâu tiết kiệm".
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng em làm ngoài được thêm từng nào thì để cho anh tiêu của bản thân. Còn lương thì cứ phải chuyển căng nét sang vợ giữ. Tính em thì tiết kiệm lắm không bao giờ hoang phí. Trước có hai vợ chồng với đứa con bữa nào cũng phải ăn dè uống sẻn.
Hằng tháng em lập kế hoạch chi tiêu cho cả nhà sao cho thật hợp lý. Như sữa của con thì em chỉ mua đồ nội thôi, vừa rẻ nhưng chất lượng cũng tốt. Đi chợ thì em nhòm những chỗ bán đồ rẻ, mua thịt đông lạnh cũng được không nhất thiết phải đồ tươi cho đắt đỏ.
Em tự ra chỉ tiêu mỗi ngày nguyên tiền ăn cố gắng dưới 70 nghìn thôi. Có bữa chỉ mua 2 con cá rô phi nho nhỏ, mớ rau muống là cũng được bữa tươi rồi, tính ra còn chưa đến 30 nghìn một bữa tối của cả nhà.
Cuối tuần cộng lại các khoản chi tiêu nếu còn thừa thì em đút vào lợn của con gái, cuối năm lại có một khoản chứ đùa à. Nhà có rồi, nợ cũng trả hết nên nhẹ cả đầu, vợ chồng em lên kế hoạch sinh thêm đứa nữa. Em đẻ 2 đứa đều mẹ chồng lên chăm 1 tháng cữ thì về.
Rồi thằng thứ 2 được 6 tháng em phải đi làm nên bà lại lên trông cháu giúp. Thực ra em chẳng thoải mái gì đâu, vì tính bà rất quê lại còn ăn nhiều. Vợ chồng em thì ăn ít cơm lắm, bữa mỗi đứa chỉ một lưng thôi, rồi gẩy gẩy ít đồ ăn cũng xong. Nhưng từ ngày mẹ chồng lên thì không thể cơm canh đạm bạc qua loa, bữa nào cũng phải nấu một bát gạo đầy, rồi thịt, cá, rau mới được.
Bữa nào không có thịt chồng em lại hỏi:
"Nay không có gì ăn à?"
Tức nhất là mỗi lần mẹ chồng em nói chuyện với mấy bác hàng xóm toàn kêu:
"Tối nay chẳng biết con dâu cho ăn gì".
Tính bà lại quê, thật như đếm nên hôm nay nhà ăn gì cũng kể hết với hàng xóm. Thành ra em cũng ngại, mà để mẹ chồng ăn đạm bạc như mình bà đi kể với người khác lại mang tiếng là con dâu không cho ăn ngon.
Em tự đi chợ nhưng không tiết kiệm được như trước nữa, ngày nào cũng cố gắng tiêu ít những vẫn hết 100 nghìn. Rồi còn bao nhiêu khoản phải chi, mẹ chồng em lại thích ngô khoai sắn, bữa nào cũng phải mua thêm về cho bà ăn vặt, hết mấy chục nghìn chứ ít đâu.
Đã vậy bà còn hay ốm vặt, tiền thuốc thang các kiểu cũng đủ mệt rồi. Đúng là mẹ chồng lên trông cháu mình được nhờ thật đấy nhưng mà em chẳng giữ được tiền như trước nữa. Nghĩ mà thấy chán kinh khủng, nhưng giờ con em chưa được 1 tuổi gửi trẻ thì xót, mà cứ để mẹ chồng ở đây chắc em sạt nghiệp mất.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

