Chồng em từng có 1 đời vợ. Em nghe kể 2 người lúc trước về sống với nhau chỉ đăng ký kết hôn, chẳng qua cưới hỏi gì. Họ chỉ có đúng mâm cơm làm lễ khấn bái tổ tiên vì chị này đã có bầu từ trước.


2 người về sống với nhau được 3 năm thì ly hôn. Khi đó con chung của họ đã hơn 2 tuổi. Lúc chia tay, chị vợ này cũng mang theo con gái bỏ về nhà ngoại, cách nhà chồng em tận 100km.


Anh sang Đài Loan làm ăn rồi mới gặp em. Lúc yêu anh cũng kể rõ chuyện quá khứ của mình cho em biết. Em vốn là gái tân nhưng chẳng ngại trai đã có vợ. Em ấn tượng với anh vì thấy anh trưởng thành, chững trạc, biết nghĩ cho người khác, lại cần cù và có chí tiến thủ.


2 đứa hết hạn 3 năm về nước thì xin phép gia đình cho cưới. Số vốn 2 đứa có được sau thời gian đi nước ngoài thì chung lại mở 1 cửa hàng chuyên buôn đồ nội thất. Theo luật, mỗi tháng chồng em vẫn gửi cho vợ cũ 3 triệu để nuôi con. Điều này anh cũng cho em biết. Em chả lăn tăn gì vì nghĩ đó âu cũng là việc nên làm.


Sau khi bố chồng mất, mẹ anh lên ở cùng 2 chúng em. Bà cũng lành tính nên cuộc sống của chúng em cũng chẳng có trở ngại gì. Sau 2 năm cưới xin, em cũng dính bầu.


Thời gian em sinh con, ở cữ có mẹ đẻ sang nhà chăm nên mẹ chồng đâm ra rảnh việc. Bà ít khi ở nhà mà ra ngoài suốt. Lúc ở bên con cháu, thỉnh thoảng bà cũng hay thở dài. Em có hỏi bà chỉ bảo: "À không, tại mệt thôi".


1 hôm khác em thấy chồng về từ sớm. Anh cứ loanh quanh đi lại trong nhà mà không nói năng gì. Tính em hay suy nghĩ nên tự nhiên thấy 2 mẹ con anh như vậy cũng do dự.


Cho tới 1 hôm, đang yên đang lành mẹ chồng xán đến hỏi vay em 400 triệu. Em cũng hỏi mẹ cần dùng vào việc gì thì bà bảo: "Bà bạn thân của mẹ sửa nhà nhưng thiếu tiền. Ngày trước 2 mẹ con bà ấy cũng giúp đỡ nhà ta nhiều. Thời gian chồng con đi học tiếng cũng nhờ có tiền bà ấy cho mượn cả. Giờ họ khó khăn, mình không giúp cũng khó nghĩ".


Em cũng cho bà vay luôn vì nghĩ mình cũng chả trốn tránh được. Sau đó 2 hôm, em đòi mẹ đẻ cho mình đi chợ cho khuây khỏa. Sinh con 3 tháng ròng nằm trong nhà, em tù túng không chịu nổi.


Em mua vài thứ định về nhà luôn những nghĩ sao lại tạt qua cửa hàng xem chồng buôn bán thế nào. Mới có 10 rưỡi sáng mà chẳng hiểu sao anh đã khép cửa. Em nghi ngại nên mới dựng cái xe đó, đẩy cửa đi vào trong. Được vài bước, em nghe thấy tiếng mẹ chồng quát: "Mày có còn tính người nữa không hả?". Anh chạy từ trên tầng xuống gắt: "Con chả hiểu mẹ muốn gì". Thấy em đứng đó, anh ngây người không nói thêm gì nữa.


Mẹ chồng đi chầm chậm xuống cầu thang, vì chưa thấy em nên vẫn còn to tiếng: "Con Tiên (tên vợ cũ của anh) nó 1 thân 1 mình nuôi con mày bao năm nay. Sau nó chết con mày cũng bơ vơ chả ai chăm bẵm. Nó với thằng Tũn (tên con trai em) cũng có khác gì nhau".


Em tiến thẳng vào bên trong. Lúc này mẹ chồng mới trông thấy. Bà bối rối không đi được nữa mà lắp bắp hỏi: "Con... lên lúc nào thế?".


Em cảm nhận được có chuyện bất thường nên mới cố hỏi rõ mọi chuyện. Ban đầu 2 người chối quanh, nhưng sau cũng phải khai thật. Lúc đó em mới biết chị vợ cũ của anh đã lên Hà Nội được 2 tháng. Chị ấy đang nằm trong bệnh viện huyết học chữa ung thư máu.


Em hỏi thẳng: "Thế ý mẹ muốn sao?".


Bà run run nói: "Nó vẫn còn thiếu 300 triệu để chữa bệnh".


Chồng em gào lên: "Con không có tiền, tiền con đưa vợ cầm hết rồi, mẹ cũng biết mà. Trước mẹ hỏi con 400 cho cô ấy con cũng có đâu. Giờ lại 300. Con không tiếc nhưng tiền con không cầm!".


Em ngớ người, lúc này mới biết 400 triệu cũ mẹ chồng hỏi vay là nói dối mình. Em tức quá nên mới gắt: "Mẹ kì cục vậy, mẹ còn nói dối con là cho bà bạn vay được, con đến chịu mẹ luôn! Chuyện tày đình như vậy sao mẹ không nói cho con biết? Tiền con đổ mồ hôi, sôi nước mắt làm ra chứ có phải của trên trời rơi xuống đâu. Anh nhà con cũng ly hôn lâu rồi, giờ người ta thế nào thì người nhà đi mà lo. Sao phải cậy đến mẹ? Mẹ tính hỏi vay hộ tiếp 300 triệu nữa á? Thế lúc cô ấy chết, ai trả tiền cho con?".


Mẹ chồng trừng mắt bạt tai em 1 cái mắng xơi xơi: "Đồ ích kỷ. Người ta bệnh tật mày không giúp được thôi lại còn ăn nói như thế!".


Em tức mình bỏ về nhà. Tối ấy chẳng ngại có mẹ đẻ em cũng ở đây, mẹ chồng em nói thẳng chuyện con dâu cũ. Bà còn bảo nhỡ sau người ta có mệnh hệ gì, bà sẽ đón con bé kia về đây nuôi.


Em tức quá các chị ơi, cảm thấy ấm ức mà không biết phải xả như nào luôn. Em cũng chả đến nỗi keo kiệt không cứu giúp ai. Nói thật, thỉnh thoảng em vẫn đi từ thiện chẳng thiếu nơi. Nhưng mẹ chồng kêu em "từ thiện" 400 triệu này, em không sao mà chịu đựng được. Rồi lại chuyện nuôi con riêng của chồng nữa chứ! Người ta bỏ về mấy năm nay rồi, giờ còn đòi lại làm gì không biết!


Hiện tại em vô cùng bế tắc, mong các chị cho em xin lời khuyên với!