Mẹ chồng cưới con trai chỉ bê 1 tráp lễ với cút rượu cầm tay: Đúng là trần đời có một
Hai vợ chồng em yêu nhau từ ngày còn học đại học, tới khi ra trường đi làm thì anh dẫn em về nhà ra mắt. Nói chung gia đình anh cũng thuộc diện có điều kiện, vì bố anh là cán bộ nghỉ hưu, còn mẹ anh lúc trước buôn bán ở chợ Đồng Xuân nên cũng có vốn để dành.
Gặp em, bố mẹ anh khá niềm nở và tỏ ra yêu quý em. Họ cũng giục tụi em cưới sớm. Song khi ấy hai đứa thấy còn trẻ quá muốn lo sự nghiệp trước mới tính chuyện kết hôn.
Sau chồng em xin vào làm cho 1 công ty xây dựng, lương tháng được gần 1 chục. Được cái anh ấy ngoan ngoãn, không đua đòi ăn chơi, cứ hết giờ làm là tới công ty đón em đi ăn, đi dạo hoặc hai đứa mua đồ về phòng em nấu.Có điều em để ý, tháng nào cũng thế cứ nhận lương cái là anh gửi luôn về nhà cho mẹ.
"Mình trưởng thành rồi, kinh tế phải tự nắm giữ sao anh cứ gửi mẹ làm gì?"
"Uh anh biết thế nhưng mẹ bảo muốn giữ để sau này mình cưới bà sẽ đưa, không sợ anh tiêu pha linh tinh sau này lại không có đồng vốn"
Anh giải thích thế em cũng không có ý kiến, với lại kể ra bà nói thế cũng có lý. Nhưng khi tụi em quyết định cưới thì tính cách của bà mới ngày một lộ rõ.
Mẹ anh đi xem rồi ấn định luôn ngày cưới, nhưng tiền chồng em gửi bà giữ hộ suốt mấy năm đi làm thì bà lại không đưa lại cho anh dù chỉ một đồng, cũng không cho thêm tụi em. Mọi việc chúng em đều phải tự túc, từ chụp ảnh, tới chuẩn bị phòng cưới, giường tủ các loại, bà bảo:
"Cưới chúng mày định thế nào thì cứ sắm thế đó, bố mẹ già rồi không lo cho được"
Do có nhiều việc phải tiêu nên tiền hai đứa thiếu, bí quá anh buộc phải bảo mẹ đưa tiền anh gửi, ngờ đâu bà trợn mắt quát.
"Tiền đó mẹ gộp cả vào sổ tiết kiệm của bố mẹ rồi, giờ rút ra mất toi bao nhiêu lãi"
Thế là bà cương quyết không đưa tiền cho con trai, sau em lại phải về lấy tiền của bố mẹ đẻ để chi tiêu mua sắm.
Ức nhất là hôm ăn hỏi, hai đứa em đã thống nhất 7 tráp lễ, anh cũng đã đặt người ta chuẩn bị. Thế mà tới hôm nhà trai dẫn lễ, em ớ người chẳng thấy 7 tráp đâu. Chỉ thấy duy nhất 1 tráp trầu cau em trai anh bưng với 1 cút rượu trắng bố anh cầm tay nhìn không khác gì đi chợ. Nhà em thấy thế mới gọi con gái hỏi.
"Sao bảo 7 lễ mà giờ có 1 là sao. Lại còn bắt con Hà nó nhờ cả nhóm bạn đến diện áo dài trực nhận lễ nữa chứ. Đúng là ngượng cả mặt".
Bố em bực lắm, ông cứ nghiến răng, đỏ mặt. Mẹ em cũng tức nhưng bà bình tĩnh hơn.
"Thôi bao nhiêu lễ có quan trọng gì, cốt là sau này con mình về bến đó được đối đãi tử tế là được ông ạ"
Vậy mà mẹ chồng em có chịu dừng lại ở đó đâu. Chẳng là trong tráp trầu nhà trai có để thêm vào 5 triệu tiền lễ đen như 2 nhà trao đổi trước. Lúc nhận lễ mẹ em có cầm lại đưa em bảo cho hai đứa làm vốn. Vậy mà lúc nhà gái gửi lễ lại mặt, mẹ anh mở tráp làu bàu luôn.
"Oh, thế tiền nhận luôn không trả lại à?"
Bố mẹ em tím mặt không nói gì. Anh thấy thế kéo một mạch mẹ ra xe, mãi bà mới chịu ngồi yên cho ô tô chuyển bánh.
Tới hôm cưới bà trao em đúng duy nhất chiếc nhẫn 1 chỉ đeo tay trong khi bố mẹ em cả mấy cây vàng, chưa kể nhẫn đeo tay. Em cũng chẳng so đo gì chuyện bên nào cho nhiều bên nào cho ít. Thế song hôn lễ vừa kết thúc, em còn chưa kịp cởi váy cưới bà đã kéo em vào phòng.
"Tháo hết vàng đưa mẹ giữ cho, chúng mày còn trẻ cầm nhiều vàng thế không ổn, rồi lại mang chi tiêu lung tung hết thì chết".
Thật sự nhìn thái độ sốt sắng của mẹ chồng, em thấy gai xương sống. Bực quá không nhịn được nữa em bơ luôn tháo kiềng cho vào tủ rồi cười tươi quay ra.
"Vàng cưới con sẽ bán đi 1 ít để lo trả nợ tiền đám cưới, số còn lại con dồn lại cùng tiền mừng gửi ngân hàng lấy vốn làm ăn. Nói chung sau này kinh tế vợ chồng con tự chúng con làm chủ, mẹ khỏi phải bận tâm ạ!".
Nghe em nói bà tức lắm nhưng chẳng nói lại được câu nào. Bởi vốn dĩ em chẳng nói sai hay thái độ hỗn láo gì. Vậy là khi công việc cưới hỏi xong xuôi, em với chồng ngồi lọc phong bì mừng. Cái nào là khách của bố mẹ chồng, em trả lại ông bà hết. Còn của vợ chồng thì em giữ lại mặc cho mẹ anh ấm ức. Em nghĩ cứ thể hiện cho bà biết rõ quan điểm của em như thế cho sau này mẹ con dễ sống.