Chúng tôi yêu nhau được ba năm rồi cưới, để đến được với nhau chúng tôi cũng phải vượt qua rất nhiều thử thách.Mẹ anh không ưng thuận tôi , phần vì vẻ bề ngoài của tôi, phần vì gia đình tôi nghèo không môn đăng hộ đối với gia đình bà. Cuộc sống của tôi những năm đầu hôn nhân thật khó khăn, bà để ý tôi từng chút một. Đi làm dù bận mải đến đâu tôi cũng phải lo chu toàn cơm nước và nhà cửa.
Dù mệt nhưng tôi nghĩ để gia đình đầm ấm thì vất vả một chút không sao.Rồi vợ chồng tôi cũng tiết kiệm đủ tiền để ra ở riêng. Ban đầu bà không hề đồng ý vì anh là con một của gia đình. Nhưng được chồng tôi ủng hộ nên dù khó khăn tôi cũng dọn ra ở riêng. Nói ra ở riêng nhưng nhà tôi cách nhà bà không bao xa.Bà vẫn thường xuyên sang chơi và ở lại đó hàng tuần. Ở nhà bà cũng không giúp đỡ tôi việc gì chỉ chê tôi bừa bộn, nấu ăn không ngon.
Cuối tuần trước khi đang nghỉ trưa thì tôi nhận được cuộc gọi, bà nói tôi xin về sớm để chuẩn bị cơm nước giúp bà đón bạn ở nước ngoài về. Thế là nguyên buổi chiều hôm đó tôi phải cố gắng hết tốc lực để không ảnh hưởng đến cuộc họp hôm sau. Tan giờ tôi phi nhanh về nhà bà để dọn dẹp cơm nước giúp bà.
Đắng cay cho tôi khi tôi bưng thức ăn lên thì bà khách có hỏi tôi là ai thì bà giới thiệu tôi là người giúp việc. Tôi chỉ mỉm cười bước đi, chồng tôi cũng ở đó nhưng anh lại không hề lên tiếng bảo vệ tôi. Có lẽ tôi nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, hi sinh vì gia đình anh quá nhiều mà cái tôi nhận được chỉ là sự coi thường.
