Tôi thương mẹ đẻ quá mà chẳng làm gì được. Bởi từ lâu vợ tôi nổi tiếng ghê gớm và thẳng tính rồi. Nhưng nói mẹ chồng như nói con như kia đúng thật là không được. Đã vậy bà nội còn dỗi con dâu nên đùng đùng đòi bỏ về quê. Tôi đã bảo mai đưa bà ra bến xe nhưng bà không nghe, đòi về nhà luôn nên gọi xe ôm đến trở đi ra bến ngay lúc 8h tối. Nhìn bà lủi thủi đi về quê mà tôi thương quá.

Vợ chồng tôi đều là người ở quê lên thành phố đi làm thuê, làm mướn cho người ta. Tôi làm nhân viên sửa chữa điện máy của một siêu thị. Còn vợ tôi thì làm công sở và bán hàng online là các đặc sản đồ biển Nghệ An quê vợ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Là con gái miền Trung nên tính cách vợ tôi chặt chẽ lắm. Ngay sau đám cưới phải đi thuê trọ nhà, em đã bảo:

“Bắt đầu từ bây giờ, lương lậu của anh được bao nhiêu phải đưa cho em quản lý hết. Mỗi tháng em chỉ đưa anh 700 ngàn đổ xăng với ăn trưa thôi. Còn lại em tích cóp, chi tiêu dè xẻn để mua nhà”.

Vì đã quán triệt như vậy nên đều như vắt chanh mỗi tháng tôi chuyển hết sạch lương vào tài khoản của vợ. Nếu chậm chuyển là y rằng vợ nhắc và đòi ráo riết ngay. Tôi thì cũng chẳng thuốc và rượu chè như nhiều người đàn ông khác nên chi tiêu cũng không hết số tiền vợ đưa cho hàng tháng. Nhưng cú lúc tôi cần 1 triệu biếu mẹ ở quê mà bảo vợ đưa là cô ấy cằn nhằn ngay được:

“Anh kiếm được có 10 triệu, cứ thi thoảng lại xin 1 triệu biếu bà nội thì còn được đâu bao nhiêu. Trên này còn lo chết đói chứ mẹ ở quê gà vịt rau cỏ đầy vườn, sao đói được mà cứ lo dở hơi thế”.

Nói chung cô ấy cứ cằn nhằn chán rồi mới chìa tiền ra đưa cho. 

Sau 4 năm ở trọ tiết kiệm, đợt vừa rồi vợ tôi cũng quyết định mua chung cư nhà ở xã hội với giá 1,2 tỉ. Trong nhà tôi vợ tiết kiệm được 700 triệu. Mẹ tôi ở quê thấy các con mua nhà thì cũng cho 300 triệu. Còn lại vợ chồng chỉ phải vay ngân hàng 200 nữa nên cũng trong khả năng không mấy lo.

Đợt vừa rồi chúng tôi vừa về nhà mới, vợ tôi vui mừng sắm lại hết 1 loạt bát đũa. Riêng bộ bát ăn cơm thì có giá 200 ngàn đồng nhưng khá đẹp. Chả thế mà lúc nào vợ cũng tấm tắc khen:

“Bộ bát đũa này có 200k mà đầy đủ và tha hồ mà dùng. Cấm ai được đánh vỡ hay làm sứt mẻ bộ bát này”.

Cách đây 3 ngày, mẹ tôi ở quê làm xong hoa màu nên lên thành phố thăm vợ chồng con trai. Bà mới ở được 3 ngày mà vợ tôi khó chịu ra mặt. Chẳng là mẹ tôi bị câm sau tai nạn giao thông cách đây hơn 10 năm nên không nói được. Bà lại bị bệnh run tay nữa nên khi ăn cơm hay vương vãi ra sàn. Mỗi lần thấy bà vậy, con dâu chẳng thông cảm còn reo lên:

“Bà ơi là bà ơi, sao cứ mãi ăn uống rơi vãi như thế này. Ăn uống phải gọn gàng chứ như này ai dám mà ngồi ăn cùng mâm với bà”.

Hôm qua lúc vợ tôi đang ở nhà tắm nên bà nội xuống bếp bê mâm bát lên bàn ăn. Do tay bà lẩy bẩy nên đánh rơi cả mâm bát xuống. Mấy chiếc bát thủy tinh của vợ mua vỡ tan tành chẳng còn chiếc nào. Thấy thế, mẹ tôi cuống lên nhặt mảnh vỡ dưới sàn, còn vợ tôi lao từ nhà tắm ra chu chéo lên quát mẹ chồng như quát con:

“Bà ăn hại thế, lấy mỗi mâm bát mà đánh đổ ụp cả mâm như này”.

Vợ tôi lườm bà nội rồi bảo:

“Mỗi lần cứ run tay của bà nhà con mất toi cả 200 ngàn tiền mua bát”.

Ngay tối ấy mẹ tôi đòi về quê ngay. Dù tôi nói gì bà cũng không nghe. Vợ tôi thì mặt vẫn hằm hằm, còn bảo:

“Kệ bà, muốn về thì về luôn cũng được. Không phải dỗi kiểu đấy”.

Nhìn mẹ già về quê vội vàng lúc tối muộn mà tôi thương quá. Nếu như vợ tôi biết thương yêu và đối xử với mẹ chồng tử tế hơn thì tôi đã chẳng phải khó xử như vậy rồi. Tôi phải làm sao đây với vợ và với mẹ của mình? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.