Tôi đang đau đầu với vợ quá, tính khí thất thường, lúc nắng lúc mưa, chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân mà không quan tâm xem mình làm như vậy đã đúng chưa.

Vợ chồng tôi cưới nhau mới được 6 năm, thế mà không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Vợ tôi vốn sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề buôn bán, nên cô ấy cũng lanh lợi, tính toán chi li từng tí một. Về được 1 năm thì vợ sinh con, suốt ngày gây sự với mẹ tôi từ chuyện ăn uống, chăm sóc con cái, tị nạnh cả việc nhà việc cửa. Mẹ tôi thì hiền lành, nhịn con dâu lắm chứ không có mà cãi nhau suốt ngày.

Khi con tôi được 2 tuổi thì mẹ bị bệnh phải đi viện suốt. Tôi chạy lên xuống vừa đi làm vừa chăm mẹ, vậy mà vợ dửng dưng không ngó gì đến. Có lần tôi bảo:

“Em xem nấu bát cháo anh xách vào viện cho mẹ, thấy bà toàn ăn đồ mua ngoài căng tin anh sợ không đảm bảo”

“Em không phải chăm con à, thời gian đâu mà nấu cháo hầu bà nữa. Mà dạo này anh tiêu nhiều quá đấy, nguyên tiền đi viện của bà đã hết bao nhiêu rồi”

Thế rồi từ hôm mẹ tôi xuất viện về, vợ mặt nặng mày nhẹ không hỏi được câu nào tử tế. Cô ấy cứ làm như việc chăm sóc mẹ chồng là khổ sai không bằng. Vợ tôi đi kể hết với các chị em bên ngoại là phải chăm mẹ chồng vất vả thế nọ thế kia. Rồi tự nhiên nghe mấy bà chị bên ngoại xui thế nào mà về vợ tôi nằng nặc đòi ra ở riêng. Nói sao cũng không được, cô ấy dỗi lên dỗi xuống, còn dọa nếu không ra riêng sẽ ly hôn nên tôi đành phải nghe theo.

Nhà tôi có 1 anh trai nữa nhưng anh cũng có điều kiện, xây nhà riêng rồi mà mẹ lại không hợp tính nên không về ở cùng. Còn em gái tôi đang học đại học, rồi sau này nó cũng đi lấy chồng thôi. Nghĩ mẹ một mình thui thủi mà thương. Tôi luôn cố động viên vợ nghĩ lại rồi về sống với bà nhưng cô ấy nhất định không nghe.

Thế mà đợt vừa rồi mẹ tôi bán mảnh vườn, với anh trai cho thêm một khoản nữa, bà xây cái nhà to vật vã, tận 5 tầng liền. Bà bảo con trai con dâu không ở chung thì bà cho con bé út, sau này thằng nào lấy nó thì mời đến ở rể. Vợ tôi thấy vậy thay đổi 180 độ, xong bảo:

“Đáng lẽ ra cái nhà đấy phải là của anh chứ, anh là con trai phải được đứng tên. Còn cô Linh sau này đi lấy chồng là hết. Mẹ anh thiên vị quá”

“Thế sao đợt trước em nằng nặc đòi ra ở riêng để không phải chăm mẹ?”

Vợ tôi rất hậm hực, nói ra nói vào là mẹ không thương con trai, có tài sản gì cho con gái hết. Rồi cô ấy còn đòi bà phải cho hai vợ chồng đứng tên sổ đỏ bằng được.

Mẹ tôi không chấp nhặt con dâu, chỉ im ỉm chưa thấy trả lời thế nào. Tôi thì thấy vợ tệ quá, đàn bà gì mà tính toán chi li, không suy nghĩ xem trước đây mình đã từng làm gì, chẳng biết có xấu hổ không nữa?

hình ảnh