Mang tiếng lấy chồng đại gia, cứ mỗi lần về quê em xác định gánh trên vai cả núi nợ
Em quê ở Hà Tĩnh, lấy chồng người Hà Nội. Ngày đó em là sinh viên, đến nhà làm gia sư cho đứa con riêng của chồng thì bất ngờ 2 đứa nên duyên. Lúc cưới em, anh đã ly hôn vợ được hơn 3 năm, đứa con trai riêng của anh mới học lớp 1.
Ngày trước chồng em có 1 cửa hàng kinh doanh đồ điện lạnh. Anh là người Chương Mỹ nhưng sống trong nội thành đã hơn 10 năm, có nhà cửa trong đây đàng hoàng. Đúng là trước đây anh cũng ăn nên làm ra thật, nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ thôi. Tụi em về sống với nhau được hơn 3 năm, mọi chuyện đã hoàn toàn đổi khác.
Em về làm vợ anh chưa lâu, cô vợ cũ đã vội vàng tới đòi lại con trai. Chồng em cũng đồng ý để nó về với mẹ, nhưng mỗi tháng phải chu cấp 3 triệu đồng. Bất ngờ 1 năm sau, người ta phát hiện nó bị bệnh máu. Ly hôn nhưng vẫn là con chung, chồng em không đành lòng mặc kệ thằng bé. Tháng nào nó đi viện, anh cũng cho tiền. Riêng việc này em chả trách anh được.
Từ lúc em sinh bé Su, kinh tế gia đình kiệt hẳn. Con bé cũng hay ốm, tí tí lại đi viện. Thằng anh nó thì lại thế, trong khi cửa hàng của chồng làm ăn không được như trước đây nữa. Giờ dân có nhu cầu thì ra thẳng siêu thị, hoặc không thì đặt hàng qua mạng cho người ta mang đến lắp đặt chứ không còn mấy ai đến cửa hàng lựa mua như hồi xưa nữa. Có thể vì vậy mà chồng em sinh chán nản.
Từ 1 người hiền lành, anh đâm ra cộc cằn. Có thời gian anh còn đổ đốn sa đọa cờ bạc. Nói ra thật ngại, nhưng đúng là tụi em cố giữ cái xác cửa hàng trước nhà mình cho đến giờ phút này chỉ vì cái sĩ diện chứ thật tình nó phá sản từ lâu. Bản thân em cũng chán, nhưng vì con, vì chồng cứ níu kéo nên lại mủi lòng, cố cắn răng không nói đến chuyện li dị cho mọi người đỡ khổ.
Nhưng mấy chuyện này em chả dám cho nhà ngoại biết. Em sợ bố mẹ, anh chị lo cho mình. Giờ mọi người cũng chỉ biết chồng em còn phải nặng gánh với đứa con riêng bệnh tật thôi chứ không biết anh từng có lúc phá 100 triệu chỉ trong vòng 1 đêm đánh bạc. Hiện tại, vợ chồng em đang phải gánh trên vai món nợ hơn 200 triệu liền.
Người nhà em từ trước đến nay lúc nào cũng tỏ ra tự hào vì con cháu lấy được chồng là đại gia sống ở đất Hà Nội. Chính vì lẽ đó mà cứ có công có việc gì, ở quê lại điện ra nhờ vả. Quá nhiều lần em phải từ chối, dù đã nói rõ là nhà chẳng có nhưng lại không có ai hiểu cho mới khổ. Mọi người toàn trách: "Nó giàu mà kiệt" mới đau.
Cứ được vài hôm em lại thấy mẹ đẻ điện thoại ra phàn nàn người này khó, người kia cực, không giúp họ thì áy náy vì người ta cũng có ơn với mình này nọ,... Em ngại thì ít mà thấy thương thì nhiều nên lại cũng bấm bụng vay mượn, tằn tiện để giúp lại xem như trả ơn.
Đấy là chưa kể mỗi đợt về quê cũng tốn kém đủ đường. Tại nhà ngoại xa, cả năm cố lắm mới về được 1 lần, có khi 2 năm nên lần nào về tụi em cũng phải chuẩn bị quà cáp. Mà chồng em thì tính cũng sĩ diện, cả nhà về bên ngoại mặc đồ cũ anh ấy không ưa, cứ bắt phải mua đồ đẹp. Quà cáp biếu xén cũng phải là đồ đắt tiền mới chịu. Từ ngày nhà sa sút, em nhẩm tính có đến 4 lần về Hà Tĩnh cũng là 4 lần em phải chạy vạy vay chỗ nọ đập chỗ kia mất ngót 60 triệu chứ chẳng ít gì.
Cách đây 5 hôm, tụi em lại về quê ngoại vì đợt Tết Nguyên đán bên nội bận nên không về được. Cả cái Tết năm nay 2 đứa không sắm sửa gì mà cũng có để ra được đồng nào đâu. Tiền tàu xe về nhà, em còn phải dốc sạch đống lì xì của con ra mới đủ. Trước đó, em cũng phải hỏi mượn tạm đứa em chồng 10 triệu để về quê lấy cái tiêu.
Nhà ngoại biết em về ai cũng mừng lắm. Mọi người tụ tập đầy nhà chúc tụng, hỏi thăm. Đúng là mang tiếng người sang nên đi đâu cũng thấy họ hàng, cả những người anh em xa lắc hôm mẹ em nấu cơm cũng thấy đến nhà chơi, còn dắt theo cả đống con cháu nữa.
Lâu không về, cả năm được mỗi ngày Tết mừng tuổi ít thì ngượng, mừng tuổi nhiều thì con mình nhận của người ta toàn lỗ vốn. Mà em cũng rõ khốn khổ, toàn mừng xong người ta mới mừng tuổi lại con mình. Chả có ai cho lại con bé được bằng như mẹ nó mà toàn ít hơn.
Đã vậy tối hôm đại gia đình họp mặt, chú em mới bảo: "Bố mẹ mày ngày xưa cũng khốn khổ mới nuôi được 3 đứa con ăn học. Trong họ có mày là được đàng hoàng nhất. Chồng con đuề huề, nhà ngay đất Thủ đô, nói ra ai cũng mừng. Xem như cũng là niềm tự hào của dòng họ".
Em nghe đã thấy não lòng. Còn chưa biết nói sao mọi người đã bàn đến cái nhà của ông bà giờ xuống cấp quá. Em nhìn bố cười, các nếp nhăn xô lại mà thấy xót ruột: "Cả đời chỉ trông xây lại được cái nhà mà chưa có cơ hội".
Mọi người trỏ thẳng vào vợ chồng em cười bảo: "Đây, đây là cơ hội rồi".
Chồng em ngượng nghịu nói: "Bố mẹ cứ tính đi, hết bao nhiêu tụi con đóng góp mỗi người bù mỗi tí xây cho ông bà".
Em cười nhạt, còn biết chối sao được nữa. Nghĩ thấy thương bố mẹ thật, bản thân em từ lâu cũng muốn xây cất cho ông bà chỗ che nắng che mưa, nhưng đúng là chẳng biết làm sao. Tiếng nhà có 3 anh chị em nhưng gia đình 2 anh chị của em đều khó cả. Có tháng nào nhà anh chị ấy không điện thoại vay mượn em lấy cái tiêu đâu mà nói đến chuyện cho bố mẹ tiền xây nhà. Rồi gánh nặng lại oằn lên vai vợ chồng em tất.
Thật sự em ngán cái tiếng vợ đại gia lắm rồi. Biết nói sao cho mọi người hiểu em bây giờ?