Tôi không hiểu con dâu thời này như thế nào nữa. Tôi cũng từng đi làm dâu, cũng có con gái nên luôn đối xử với con dâu tốt hết mức có thể. Người ta bảo rồi, sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy. Nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn thấy thất vọng với cô con dâu của mình. 

Tôi chỉ có 2 đứa con, một trai một gái. Con gái út đi lấy chồng rồi, còn con trai tôi cũng vừa kết hôn được hơn 3 năm. Trước đây, tôi luôn mong mỏi được sống cùng con trai ngay cả khi thằng bé lấy vợ. Vì suy cho cùng thì tất cả tài sản của tôi rồi cũng về tay vợ chồng nó chứ ai. Hồi đó con tôi cũng đồng ý với mẹ. Vậy mà khi yêu vào, chẳng biết ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó về nhà rồi tuyên bố thẳng với mẹ:

“Cô ấy bảo không muốn chung đụng nên chỉ thích ra ở riêng thôi. Mẹ vì con nhượng bộ cho cô ấy lần này được không? Ngoài ra thì mẹ muốn gì cũng được, hoặc cuối tuần con lại về ở với mẹ 2 ngày”. 

Nghe con nói mà tôi xót xa. Tôi là goá phụ được 14 năm rồi. Chồng mất sớm, tôi quyết định ở vậy nuôi con, chỉ mong sau này chúng nó báo hiếu mình. Vậy mà con gái thì lấy chồng xa. Còn con trai tiếng là gần nhưng lại chẳng muốn sống cùng. Nhưng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Vì hạnh phúc của con, tôi cũng đành chấp nhận nghe theo đề nghị của thằng bé. 

Tính ra thì tôi không ở cùng con dâu mấy. Có điều vài lần sang nhà nó chơi đột ngột, tôi không ưng cô con dâu này tí nào. Phụ nữ người ta vun vén cho gia đình, việc nhà cũng phải biết đường mà làm chứ. Vậy mà cứ đùn đẩy cho chồng. Hôm thì thấy con đang còng lưng lau nhà, bữa lại đứng rửa cả đống bát còn vợ thì cứ ngồi tí toáy bấm điện thoại. 

Vài lần như vậy, tôi mới nhắc khéo con dâu:

“Con như thế là chưa được. Mẹ biết là giờ vợ chồng bình đẳng, nhưng chồng con ra ngoài đi làm vất vả lắm rồi, tối về còn làm đủ thứ việc nhà cho vợ nữa. Con không thấy thương nó chứ mẹ xót lắm”. 

Tưởng con dâu tôi sẽ rút kinh nghiệm cơ. Ai dè nó đốp chát lại ngay:

“Mẹ chỉ thấy lúc anh ấy làm nên mới nói vậy. Còn những lúc con làm, anh ấy ngồi chơi cả ngày, mẹ có nhìn thấy đâu. Với cả con cũng đi làm mà mẹ, công việc của con có khi còn nhiều hơn anh ấy”. 

Nghe mà tôi lộn ruột luôn mọi người ạ. Ở đâu có cái thói cãi mẹ chồng như thế không cơ chứ? Nhưng chẳng lẽ tôi lại đi hơn thua với con dâu, thế nên sau đó, tôi chẳng góp ý gì nữa, chỉ dặn con trai cố mà dạy vợ. 

Thế rồi đợt con dâu đẻ, tôi cũng sang chăm được nửa tháng. Vì hồi ấy tôi hay mất ngủ nên người cứ lừ đừ. Mà tôi cũng có tuổi rồi, thành ra không được khoẻ khoắn như trước. Chăm cháu được nửa tháng thì tôi bảo con dâu gọi bà ngoại lên chăm. Dù sao cũng chẳng đâu bằng mẹ đẻ cả. 

Mấy tháng sau, tôi có đi chăm cháu ngoại cho con gái. Đợt ấy tôi đi gần nửa năm mới về. Thứ nhất là vì khi đó tôi khoẻ, thứ hai là chăm con gái cũng sướng hơn con dâu. Đấy, lúc về nó còn dúi cho tôi 60 triệu. Chứ con dâu có cho tôi được đồng nào đâu. 

Bữa ấy về nhà, tôi gọi con dâu sang lấy quà. Trong lúc con bé chưa sang, tôi mới nói chuyện với cô hàng xóm và khoe vừa được con gái cho tiền. Cô ấy cũng nói lại vài câu. Thế rồi tiện miệng, tôi mới bảo:

“Nói chung là con dâu cũng không bằng con gái được cô ạ. Sau này cô mà có con dâu thì cũng hiểu thôi. Dù gì nó cũng chỉ là người ngoài, làm sao bằng máu mủ nhà mình được”.

Thật không ngờ là đúng lúc ấy, con dâu tôi lại sang đến nơi. Có lẽ con bé đã nghe được câu chuyện mà tôi và cô hàng xóm nói. Vì thế nên kể từ đó, con dâu có thái độ chống đối tôi thấy rõ. Chẳng hạn khi cuối tuần, thay vì cả nhà con trai sẽ sang ăn cơm thì bây giờ, con dâu tôi không sang nữa. Nếu có thì con bé cũng chỉ ăn uống hời hợt rồi đứng lên ra về.

Hôm bữa tôi mệt trong người nên là ngày thứ vẫn gọi cho con dâu. Nửa đêm 1 giờ sáng, nghe tin mẹ ốm, đáng lẽ con bé phải về ngay. Vậy mà lúc sau chỉ có con trai tôi tất tả chạy sang. Đến hôm sau, tôi góp ý cho con dâu rằng đáng lẽ khi ấy, con bé phải là người đầu tiên có mặt. Nhà có mình tôi chứ có phải đông đúc gì đâu. Hơn nữa, tôi cũng chỉ có một đứa con trai, ốm đau không trông cậy vào chúng thì nhìn ai bây giờ? Nghe vậy, con dâu tôi cười khẩy:

“Mẹ bảo cô út về mà hầu. Hôm đó con cũng mệt nên không sang được, mẹ thông cảm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Vậy đấy, đứa con dâu này tôi cũng xem như không có nữa rồi. Ai bảo con tôi không có mắt chọn vợ. Bây giờ người khổ nhất chính là tôi. Đang còn khỏe mạnh minh mẫn đã bị đối xử thế này. Chẳng biết mai nay, khi tôi đã chân yếu mắt mờ, con bé còn cư xử thế nào nữa đây.