Tôi thấy Tết nội trước hay ngoại trước đâu có quan trọng gì, miễn sao cứ đầy đủ thủ tục hai bên nội ngoại là được rồi. Thế mà thực tế, tôi vẫn thấy nhiều người quan niệm: Phải đi Tết bên nội trước, bên ngoại đi sau. Nhưng riêng tôi lại khác, do tôi ở rể, cùng nhà với bố mẹ vợ nên 7 năm nay, năm nào tôi cũng Tết bố mẹ vợ trước, xong xuôi đâu đấy mới về bên nội.


Bố mẹ tôi có 2 người con trai, tôi là anh cả, dưới là cậu em trai vừa mới lấy vợ năm ngoái. Nhà vợ tôi neo người, bố vợ mất sớm, cô ấy lại là con duy nhất trong nhà. Tôi biết hoàn cảnh nhà vợ từ khi bắt đầu yêu nên rất thông cảm và thương cho cô ấy.


Hồi ấy mẹ vợ tôi bảo: “Mẹ có 1 đứa con gái thật nhưng mẹ không mong các con phải ở chung hay có trách nhiệm với mẹ đâu. Mẹ già rồi thế nào chả được. Cứ sống cuộc đời của các con đi”.


Kệ bà nói thì nói vậy nhưng tôi nghĩ bà vẫn cần phải có người ở bên để nương tựa lúc tuổi già. Cưới xong tôi bàn với vợ sang ở cùng bà. Tất nhiên vợ tôi vui lắm nhưng cô ấy vẫn lăn tăn:


“Anh là con trưởng, làm sao bố mẹ đồng ý để anh đi ở rể được. Cố tình quyết thì cũng là ích kỷ với bố mẹ anh”.


“Em đừng lo, bố mẹ anh hiểu chuyện lắm”


Đúng như dự đoán, bố mẹ tôi không có ý kiến gì về việc này. Ông bà chỉ bảo:


“Con lớn rồi, lựa chọn thế nào là ở con bố mẹ không xen vào nữa. Con cảm thấy thấy tốt thì cứ làm”.


Lúc tôi quyết định sẽ ở rể bên nhà vợ thì mẹ tôi đùa: “Nuôi con mấy chục năm giờ cho đi lấy vợ là mất hết. Nhưng biết nghĩ thương gia đình vợ là tốt”.


Hai nhà cách nhau có 12km thôi nên đi lại cũng đơn giản chứ không quá khó. Năm nào gia đình tôi cũng ăn tất niên bữa trưa bên ngoại, tối thì ăn bên nội. Sáng mùng 1 Tết, gia đình con cái đón Tết nhà vợ trước, sau đó chiều thì cả nhà về nội Tết. Bố mẹ tôi biết vậy nên năm nào cũng tổ chức ăn uống vào buổi chiều đợi gia đình tôi về cùng sum họp.


Nhiều người ác mồm ác miệng cứ bảo tôi: “Thằng này chắc bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi mới thế, chứ làm gì có thằng đàn ông nào ngu như vậy? coi nhà vợ hơn bố mẹ mình thì đúng lá quá dại”.


Đám bạn thì bàn tán kiểu: “Kể nhà con kia giàu có kếch xù, nhiều của cải nên ở rể đã đành. Đằng này chả có cái vẹo gì mà cũng chịu nhục ở vậy được thì cũng quỳ”.


Hồi đầu nghe mấy câu đó tôi cũng khó chịu và thấy ức chế lắm, nhiều khi tinh thần còn bị lung lay cơ.


Nhưng lâu dần thành quen, thậm chí bỏ ngoài tai không thèm quan tâm tới. Vợ và người thân mới sống với mình cả cuộc đời, chứ người ngoài chủ yếu nói cho sướng mồm lúc ấy thôi còn chẳng giúp mình được gì đâu.


Thế mà năm nào tôi cũng thấy vui vẻ chẳng có gì phải buồn bực hết, bố mẹ 2 bên ai cũng thương các con. Trong này có ai có hoàn cảnh giống tôi vậy không? Đầu xuân mới chia sẻ đi.