Vợ chồng tôi sống với nhau 7 năm, có 2 chung 2 đứa con gái kháu khỉnh. Cuộc sống của chúng tôi nói thật không hạnh phúc lắm, chỉ gọi là hòa thuận thôi. Chồng tôi là người rất cù lần và chậm chạp. Anh ấy không được nhanh nhẹn, hay có chí tiến thủ như nhiều người đàn ông khác.

hình ảnh

Hình minh họa.

Từ bao năm nay, tôi là vợ nhưng phải cáng đáng vấn đề tài chính, rồi lo toan, xoay sở bao nhiêu công việc bên đằng nội cũng như đằng ngoại. Chồng tôi thì không giúp được gì, anh lúc nào cũng “thỏ thẻ”: “Vợ anh giỏi mà. Có em thì anh yên tâm hết, chẳng cần động tay vào”. Nhiều khi, tôi thực sự không hiểu chồng mình tin tưởng vợ hay do lười nữa.


Ai đời đàn ông đang ang mà việc xây nhà, mua nguyên vật liệu, giám sát thợ cũng để vợ làm hết. Rồi thì chuyện cho con đi học trường nào, chuyện sang cát cho chính bố mình cũng để vợ lo toàn bộ. Chồng tôi nhiều lúc cứ như người trời, uống sương, hít gió để sống, còn chuyện gì cũng mặc kệ, chẳng quan tâm.


Ngay đến chính công việc của anh cũng vậy. Có lần công ty muốn chồng tôi vào Nam tham dự khóa đào tạo 9 tháng rồi về sẽ được cân nhắc trong công việc, tăng lương. Cơ hội tốt thế mà anh không chịu, tôi bực quá hỏi thì anh bảo: “Anh không muốn sống xa vợ con đâu!”.


Vậy là anh cứ cam chịu với công việc cũ, với mức lương 10 triệu, rồi để vợ cáng đáng hết mọi sinh hoạt phí, tiền học cho con, tiền lãi ngân hàng vay để xây nhà. Nhiều đêm nằm cạnh chồng, tôi thực sự ức chế, cảm giác như nằm cạnh cục nợ chứ không phải cạnh người trụ cột gia đình.


Liệu có lần nào, anh cảm thấy có lỗi với vợ khi cứ để tôi 1 mình lo toan mãi như thế? Anh đã bao giờ thấy xấu hổ, ngại ngùng khi không làm tròn trách nhiệm người đàn ông chưa? Mà đâu phải tôi chưa nhắc nhở bao giờ? Nhắc nhiều ấy chứ, nhưng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi. Chồng tôi cứ ù ù cạc cạc, cười hềnh hệch 1 cái vô tội…


Mấy tháng trước, cạnh nhà tôi có hàng xóm mới chuyển đến. Đó là một người đàn ông góa vợ, hiện đang gà trống nuôi con. Anh ấy 35 tuổi, cao ráo, vẻ ngoài đầy chững chạc, từng trải. Không hiểu sao vừa nhìn thấy anh, tôi đã thấy có cảm tình. Có lẽ bởi người đàn ông ấy tạo cho người khác cảm giác tin tưởng. Nhất là hôm trước, lúc có mình tôi ở nhà thì điện trong nhà bị trục trặc.


Anh hàng xóm đã sang xem và sửa giúp cho tôi. Lúc gì ngồi nói chuyện với nhau, nghe anh ấy kể chuyện 1 mình nuôi con, rồi lo cho bên nhà người vợ đã mất chu toàn ra sao, tôi bỗng thấy cảm phục. Tôi đã gặp con bé nhà anh 1 lần, thật sự rất ngoan và hiểu chuyện, được bố dạy cẩn thận, rồi còn được bố cho đi học cả mấy môn năng khiếu nữa.


Đột nhiên tôi trộm nghĩ, nếu rủi tôi mà chết, thì liệu chồng tôi có lo nổi cho các con không? Hay khéo các con phải nuôi lại anh?


Không biết từ lúc nào, tôi lại đâm ra mê mẩn anh hàng xóm. Thực sự tôi không phải loại phụ nữ lẳng lơ, mê trai đâu. Tôi thích anh hàng xóm có lẽ chính bởi cảm giác muốn có một ai đó bao bọc che chở mình, do quá thất vọng trong đời sống hôn nhân với chồng mình.


Biết là có lỗi với chồng nhưng tôi không sao ngăn được những tình cảm thầm kín trong lòng. Thậm chí, càng ngày, tôi càng chán nản khi nhìn thấy mặt chồng. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi muốn gia đình tan nát nhưng tôi đã thấy mệt mỏi. Tôi không muốn cứ tiếp tục sống với 2 vai trò như này thêm nữa…