Các chị kỉ niệm 5 năm ngày cưới thế nào ạ? Với em đó là ngày tồi tệ không tưởng tượng nổi khi phát hiện bộ mặt kinh tởm của người chồng kề gối mỗi đêm.



5 năm làm vợ làm chồng, chung chăn chung gối, anh cũng chưa bao giờ làm điều gì khiến em buồn. Nhưng kỷ niệm 5 năm ngày cưới, chồng em vốn là người khô khan nên chắc cũng chẳng nhớ đến ngày này đâu.



Hôm đó, em vào cửa hàng mỹ phẩm mua chút đồ trang điểm. Chồng em đứng ngoài đợi. Mấy nhân viên ở đây đều biết vợ chồng em cả vì tụi em là khách quen mà.



Sau khi chọn xong son, em đang đứng quầy thanh toán thì cô bé thu nhân nhanh mồm nhanh miệng bảo: “Ô, lúc sáng nay em mới thấy anh mua son cơ mà. Sao giờ chị lại mua thêm ạ”.



“Vậy sao?”, em hơi đơ người và nghĩ họ nhận nhầm người. “Dạ, chị thích nhé, có ông chồng chiều thế còn gì sướng bằng. Em thấy anh hay vào đây mua mỹ phẩm tặng chị, lại toàn hàng xịn cả thôi đấy”.



Nghe cô bé nói câu này mà lòng em nặng trĩu những nghi ngờ. Lão ấy ở nhà khô như ngói, có bao giờ mang gì về tặng vợ đâu chứ. Và rồi lòng em cứ dấy lên những hoài nghi về chồng. Nhưng em vẫn cố gắng ra xe đi về với anh mà kìm nén tất cả những cảm xúc khó chịu trong lòng.



Về đến nhà, em cố bình tĩnh để đem con sang nhà ngoại nhằm có nhiều thời gian chuẩn bị cho buổi tối hôm đó của 2 vợ chồng. Chồng em vừa bước vào đến cửa thì cũng vội vàng đưa 1 thỏi son ra tặng khiến em ngỡ ngàng. Thậm chí anh còn bắt em vào soi gương tô thử màu son mới xem có đẹp không nữa.



Ô, hóa ra anh mua tặng vợ thật? Hóa ra anh chẳng quên ngày cưới của mình? Thế mà vừa mới đây vài giây em còn nghi ngờ chồng không đúng chút nào các chị ạ.



Cứ thế em lại trào lên niềm hạnh phúc vô cùng. Song những giây phút ấy đáng lẽ sẽ kéo dài suốt buổi tối đặc biệt trên thì sau khi ăn uống xong, khi em đang loanh quanh dọn dẹp đã tình cờ nghe được cuộc điện thoại như sét đánh ngang tai.



Em nghe thấy tiếng anh nói chuyện trong nhà tắm với cô nàng nào đó. Chắc anh nghĩ em đang mải mê dọn dẹp chẳng chú ý nên tha hồ gạ gẫm cô bồ.



Anh hí hửng: “Cảm ơn món quà của em nhé, son môi đó anh tặng vợ rồi, vợ anh thích lắm. Son thừa của em mà cô ấy vẫn thích mê, còn bảo chuẩn xịn thế. Thôi cố chiều để bà ấy thả lỏng 1 tí còn dễ bề gặp nhau. Mai anh qua với em luôn. Đang nhớ em cồn cào đây này”.



Khi nghe được những lời nói kia, đầu óc em trống rỗng, ngồi thẫn thờ chẳng buồn thu dọn bãi chiến trường sau bữa tiệc tình yêu em vừa bày vẽ. Không kìm nén được cảm xúc, em bèn mở cửa xông vào nhìn chồng chằm chằm.



Bị giật mình nên anh vội cúp ngang điện thoại nhìn vợ lắp bắp thanh minh:



“Em… đừng hiểu lầm”.


“Tôi không hiểu lầm. Tôi nghe thấy hết rồi. Anh được lắm. Hóa ra anh không hề biết ga lăng là gì. Anh có thể mua quà cho bồ mà chưa 1 lần mua cho vợ”.


“Anh… anh chỉ. Xin lỗi em. Tha thứ cho anh lần này được không? Anh sẽ không gặp cô ta thêm 1 lần nào nữa. Anh sẽ…”



Chứng kiến tận mắt anh đã phản bội mẹ con em như thế là quá đủ. Em nghe những lời chồng van xin mà chỉ muốn cười nhạt. Đã đến lúc em phải vứt bỏ cuộc hôn nhân này rồi phải không? Em quả là một người vợ ngốc nghếch quá đi mà.