Gửi các nàng dâu: Nhà chồng hám tiền thì phải dùng tiền 'giáo dục' mới mua được bình yên bên nhà họ
Một người bạn thân của tôi lấy chồng từ năm vừa tròn 18 tuổi. Gia đình cô ấy cũng cơ bản thôi chứ không giàu có gì, mẹ ở nhà bán hàng tạp hóa, bố chạy xe ôm. Bạn tôi lấy con trai một gia đình kinh doanh đồ điện tử. Tưởng lấy được chồng giàu thì sướng nhưng….
Gia đình anh ta tuy khá giả song toàn những người khát tiền, thèm tiền, coi tiền là thứ quan trọng quyết định mọi chuyện kể cả việc hôn nhân. Ngày cưới thấy con dâu được trao có 5 chỉ vàng nên mẹ chồng cô ấy bĩu dài môi ngay trong tiệc cưới. Tới lượt mẹ chồng trao của hồi môn, bà ấy chỉ tặng mỗi con cặp nhẫn 2 chỉ vàng.
Sau này cô bạn tôi kể rằng, nghe đâu bà ấy cũng chuẩn bị 1 cây vàng đánh kiềng với 2 chỉ rời làm 2 cái nhẫn. Nhưng thấy nhà gái cho ít quá nên bà dằn mặt bằng cách đó. Cưới về bạn tôi bị mẹ chồng chê bai đủ điều: Nào là mang được cái xe số về nhà chồng cũng mang, ít ra phải cái xe tay ga chứ. Hay: Cấm thấy bố mẹ đẻ cho được cái gì giá trị bao giờ, tưởng con gái lấy được vào nhà giàu rồi nên thế nào cũng được…
Nó kể với tôi nhiều lắm, vừa kể vừa khóc: “Bà chị dâu tao vừa vụng, vừa xấu nhưng nhà có tiền, thỉnh thoảng đưa cho bà vài trăm, thậm chí mua quà vài triệu tặng mẹ chồng nên được cưng chiều lắm. Còn tao đây không có gì nên bà ấy khinh ra mặt, nhục nhã kinh khủng”.
Từng lời kể của cô bạn cứ ám ảnh tâm trí tôi tới bây giờ. Có lẽ cô bạn tôi nói đúng, xã hội bây giờ là vậy mà. Thay vì giỏi giang, đảm đang để lấy lòng mẹ chồng thì tốt nhất nên giàu. Nhất là những cô dâu có nhà chồng ham tiền thì điều ấy là rất cần thiết. Giàu rồi ta có thể bỏ tiền ra để mua lấy sự thanh thản, bình yên của cuộc đời. Giàu rồi, những nàng dâu sẽ không phải sống kiểu mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng nữa. Chỉ cần có tiền thì dù khác máu thì lòng vẫn đối đãi với nhau rất thơm thảo.
Tôi cũng nghĩ, với những kẻ tham tiền thì phải dùng tiền mà giáo dục. Sau này khi tôi lấy chồng, lâu lâu cho mẹ chồng vài triệu để tiêu vặt, mua cho bố chồng hộp thuốc bổ hay bộ comple… Tất nhiên là ông bà sẽ rất quý tôi rồi, chẳng bao giờ bắt bẻ tôi điều gì,. Có khinhiều cái rõ ràng tôi sai lè lè ra nhưng ông bà vẫn bênh chằm chặp.
Nhưng không phải vì thế mà tôi được nước lấn tới. Tôi sẽ vẫn rút kinh nghiệm sâu sắc để lần sau hoàn thiện bản thân hơn. Tiền thì tiền chứ, muốn lâu dài thì nên sống thật tử tế. Tiền có tác dụng chỉ duy trì mối quan hệ trong ngày 1 ngày 2 nhưng việc đối xử tử tế với người khác sẽ làm cho ta thuận lợi lâu dài hơn.
Vì thế, có thể nói, nhắm mắt cho nhà chồng tiền chẳng khác nào mình bỏ số tiền kha khá ra để mua lại “sự bình an” bên nhà chồng. Tuy có tiếc thật đấy nhưng đổi lại được sự thương quý. Trước mắt cứ là vậy đã sau thế nào rồi thì từ từ tính tiếp.
Nhưng tôi nghĩ, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nếu lúc đầu đã lấy được cảm tình rồi thì về sau cái gì cũng sẽ dễ. Như nhà tôi chẳng hạn, có tháng kêu với mẹ chồng là: “Tháng này con đói kém quá, chẳng có tiền đưa mẹ đi chơi”
Thì bà lại bảo: “Thiếu tiền à, thiếu nhiều không mẹ cho”. Tôi chẳng lấy đâu nhưng đủ hiểu bà cũng không quá tệ: Chỉ biết lấy tiền của dâu mà không biết bỏ ra.
Theo tôi, người giàu mới dễ rộng lượng, mình nghèo thì tính nhỏ mọn là chuyện bình thường. Có ai thấy người nghèo đi từ thiện mấy đâu, toàn người giàu mới làm được đấy chứ. Giàu rồi họ mới phát tâm được, chứ nghèo mà có tâm cũng chẳng biết phát thế nào.
Trong nhà chồng tôi cũng có cô em dâu, điều kiện kinh tế không được bằng tôi (học thấp hơn, lương ít hơn…) quả nhiên không được mẹ chồng tôi quý lắm. Nhưng tôi thương nó, thỉnh thoảng mua quà cho mẹ chồng và vẫn mua cho cô em dâu một món tương tự để cả 2 cùng tặng. Mẹ chồng mừng ra mặt và dĩ nhiên khi mẹ chồng vui, cảnh làm dâu như chúng tôi được nhờ.
Nói thì bảo xã hội bây giờ xuống cấp chứ đến việc mẹ chồng là người trong nhà cũng phải lấy lòng bằng vật chất thì nói gì đến người ngoài.