Em chán quá các chị ạ. Vừa cãi nhau với chồng xong, mà cái dạng chồng em, chửi vợ bênh mẹ cũng không ra gì. Lâu nay lúc nào cũng bảo:
“Anh thấy em hơi xét nét mẹ rồi đấy. Mẹ già rồi, lên chăm con cho mình là tốt lắm rồi. Sao em cứ hằn học bà mãi thế”.
“Em hằn học lúc nào. Mẹ làm cái gì cũng lóng ngóng, từ ngày mẹ lên, nhà mình hết vỡ bát rồi hỏng hóc nọ kia. Em phải tốn bao tiền đi sửa đây”.
Gửi cháu về quê tránh dịch, hôm đón mẹ chồng phán: 5 triệu/tháng, tao miễn phí điện nước rồi đấy
“Thế cô coi những thứ ấy hơn mẹ tôi à, tôi nói cho cô biết, kể cả mẹ tôi có làm hỏng hết thì vẫn là mẹ tôi. Cô không có quyền ăn nói kiểu mất dạy như thế”.
Bao lần vợ chồng em cãi nhau cũng bắt nguồn từ mẹ chồng. Mà không phải em nói xấu mẹ chồng đâu, mỗi tội bà không có ý tứ gì các chị ạ.
Cái này là em nhìn nhận thật sự. Nhà em ở chung cư, có mỗi 1 phòng ngủ vì lúc mua vợ chồng ít tiền, nhà lại trả góp nữa. Khi mẹ chồng em lên, bà ngủ cùng em và cháu. Lắm tối chồng em nằm ngoài, em định đi ra làm một nháy với lão cho đỡ bứt rứt. Thế mà chưa ra khỏi chăn, bà đã ngẩng đầu dậy hỏi:
“Ngủ đi con, thằng Trung hôm nay làm nhiều, mệt lắm”.
Em đỏ mặt tía tai, đúng là mẹ chồng em không có tí duyên nào luôn. Ngay cả chuyện ấy mà cũng quản các con được.
Hôm vừa rồi mẹ chồng em về quê các chị ạ. Nhà thì rõ nhiều gà vịt, rồi đủ các loại rau củ quả. Hôm mẹ chồng về, em gọi điện nói ý:
“Con thèm gà quá, mà giờ đang dịch chẳng dám mua ở đâu”.
Mẹ chồng em liền bảo:
“Ờ để mẹ mang lên cho, đừng mua lung tung không lại vào sữa, con ăn đi ngoài đấy”.
Cứ tưởng hôm lên nhà, mẹ chồng em sẽ mang gà lớn gà bé. Ai ngờ bà mang được chục trứng với con gà nhỏ như cái móng tay. Em tức quá đi mất thôi, để ở nhà thì suốt ngày bị người ta bắt trộm. Thế mà đấy, bảo cho con dâu lại tiếc.
Hôm nay em mới bóng gió bảo với mẹ chồng:
“Cháu nó cũng cứng rồi, mẹ xem nhà có việc thì cứ về đi. Con không sao đâu ạ”.
Mẹ chồng em thì không hiểu ý, lại còn cười xòa:
“Ôi có việc gì đâu. Gà bố ở nhà bán hết rồi, cũng chẳng phải làm gì hết”.
Nghe đến vụ bán gà, em còn cay hơn. Con cháu trên thành phố chẳng có mà ăn, ông bà lại vì vài đồng bạc mà bán đi. Nghĩ mà bực quá đi mất các chị ạ. Tối chồng em về, kiểu gì em cũng phải nói cho mà biết. Để xem lão còn bênh mẹ lão kiểu gì.

