Em năm nay 25 tuổi, đang quen với 1 người bạn trai hơn 10 tuổi. Anh ấy đã ly hôn và có 1 đứa con gái 5 tuổi. Tuy chưa làm đám cưới nhưng chúng em sống chung như vợ chồng cũng được gần 3 năm rồi.


Tình cảm 2 đứa em trước giờ vẫn tốt và anh ấy rất chiều chuộng em nên bản thân cũng cảm thấy được bù đắp một phần nào đó vì quá khứ không trọn vẹn kia. Nhưng rồi mọi chuyện dường như trở nên tồi tệ hơn từ sau khi con gái riêng của anh chuyển về sống chung.


Trước đó vì còn nhỏ nên con bé sống ở quê. Nhưng nửa năm nay vì bà ngoại ốm nên lên ở với bố. Phải nói thật là anh là 1 người rất cưng và chiều con gái. Lúc đầu em cũng hứa hẹn sẽ yêu thương con hết mực khi con bé về ở cùng.


Nhưng cho đến nay đã được 6 tháng rồi và em không thấy gần gũi với con bé 1 tí nào. Cứ mỗi lần chồng quan tâm chăm sóc con là lại cảm thấy khó chịu kinh khủng.


Con bé quấn bố, tính hay nũng nịu, lúc nào cũng đòi chồng em phải cưng chiều. Từ ngày có nó, chồng cũng lạnh nhạt hẳn với vợ vì sợ “Con bé còn nhỏ, anh sợ nó tổn thương”.


Nghe anh nói mà thấy kì cục, thế nó tổn thương còn vợ thì sao? Chuyện này cứ thế tái diễn nhiều lần khiến 2 vợ chồng luôn xung đột chỉ vì em không chịu nổi cái tính õng ẹo của con bé đó.


Ai đời con gái 5 tuổi còn đòi ngủ với bố. Xong nhiều lúc con phải sờ ti bố mân mê mới chịu được. Em không hiểu nổi ai dậy bé cái trò đấy luôn nhưng nhìn mà phát ghét lên được.


“Anh dậy lại con bé đi chứ sao 5 tuổi rồi còn ngủ như thế. Sau này đi học ngủ cạnh bạn khác cũng sờ như thế à”.


Anh vừa nghe thế đã gắt lên: “Em nói cái gì đấy. Con gái nó có hiểu gì đâu mà, chắc nó mê ngủ nhớ ngày xưa nằm cạnh mẹ thôi”.


“Nằm cạnh mẹ cái kiểu gì mà sờ loạn hết cả lên như thế bao giờ”.


Chuyện ngủ là thế mà nết ăn còn tởm hơn. 5 tuổi đầu mà vẫn cầm bình sữa mút. Mà vợ nói thì anh cứ gạt đi kêu “kệ con bé, em không cần quản đâu” này nọ, ức phát điên lên được.


Chẳng phải tự dưng em thấy ghét nó nhưng cứ mỗi lần em với anh ấy nói chuyện đến bé là lại cãi nhau vì “Em có phải mẹ nó đâu mà hiểu được”. Đấy các chị nghe có chấp nhận được không?


Càng ngày em càng không ưa nổi cảm giác như mình ghen tuông với con gái riêng của chồng vậy. Có lần em bực quá còn nói thẳng với anh: “Nếu thích con thì mang nó về nhà ở với bà ngoại ấy. Còn ở chỗ này có nó thì không có em”.


Anh nghe thế xong giận em cả tuần liền không nói chuyện khiến em chẳng biết phải làm sao? Các chị thấy do em suy nghĩ quá nhiều hay ích kỉ quá ạ, chia sẻ giúp em với.