Haizz, nghĩ đến mẹ chồng mà rầu không thể chịu nổi mọi người ạ. Cái cảnh sống chung không hết chuyện này lại đến chuyện kia xảy ra. Thấy bả rảnh quá không nhờ trông cháu thì lại bảo không động đến, nhưng nhờ mẹ chồng thấy bực hơn.
Mẹ chồng em thì về hưu cách đây 5 năm rồi. Ông mất mấy năm trước nên giờ chỉ còn mình bà thôi. Tháng bà có lương hưu đâu 3-4 triệu gì đó, cũng đưa em được 2 triệu tiền ăn uống, sinh hoạt còn đâu tiêu vặt linh tinh.
Mọi người bảo giữa cái thời thứ gì cũng đắt đỏ này 2 triệu/ 1 người chi tiêu có đủ không? Nhưng bà đưa từng đó thì em cầm tạm, rồi mình vẫn nuôi là chính.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đợt trước bà còn đi làm lao công, hay nấu ăn nhưng từ hồi djch thì nghỉ nên em tranh thủ lúc mẹ chồng ở nhà mới bảo:
“Mẹ rỗi thì trông cu Tít để con đi làm, chứ djch thế này ra ngoài tiếp xúc nhiều người về lại lây bệnh cho cả nhà thì khổ”.
Mẹ chồng em cũng đồng ý rồi bà ở nhà trông cháu. Con em nó mới ăn dặm nên phải hầm cháo các kiểu lích kích, cầu kì lắm. Mẹ chồng quen kiểu truyền thống rồi, cứ thịt hầm cháo cho nhuyễn ra bón cháu ăn. Đã vậy bà làm trông mất vệ sinh kinh khủng, lúc nấu thì em cũng nhắc:
“Mẹ đừng có cho đũa vào khoắng vậy cháo nó vữa ra”.
“Tao khoắng suốt có sao đâu, cho nó nhuyễn mới ngon”.
Bà nói vậy em bực lắm, chẳng lẽ lại đổ cả nồi cháo đi không cho con ăn. Nhiều lúc mẹ chồng không để ý em trút luôn bát cháo vào bồn rửa bát để con đỡ phải ăn.
Đã thế mẹ chồng quen cứ bón cháo là phải thổi một hồi rồi mới đút cho cháu, không biết bao nhiêu vi khuẩn từ miệng bay sang rồi. Em nhìn thấy ngứa mắt ghê, mới bảo:
“Mẹ ơi mẹ đừng có thổi cháo của cháu như vậy, mẹ cứ để nguội rồi bón một thể cũng được”.
“Có làm sao đâu mà chị cứ phải quan trọng nhỉ”.
Đã bẩn còn ngang, có lúc ghê hơn bà uống chung cốc nước với cháu cơ. Hôm trước em để ý thấy bà cho luôn cả thìa cháo vào miệng mình nếm rồi lại đút cho thằng bé. Lần này em không nhịn nữa mới nói thẳng:
“Từ giờ mẹ đeo khẩu trang vào rồi hãy bón cu Bin nhé, chứ không đang djch thế này, rồi vi khuẩn nó lây hết sang cháu là khổ đấy mẹ ạ”.
Em nói có gì sai mà mẹ chồng buông luôn bát cháo xuống bảo:
“Chị lo tôi bẩn à. Bà cháu ở với nhau cả ngày, đêm nó còn ngủ với tôi, có bệnh gì thì cũng lây rồi, cẩn thận như chị tự đi mà trông, tôi chả thiết nữa”.
Bà dỗi luôn, hôm đó vịn cớ sang nhà chị gái chồng chơi, ở 2 hôm vẫn chưa thấy về. Em phải nghỉ cả làm để ở nhà trông con, mệt mỏi kinh khủng. Em thì cũng chẳng có ác ý gì chỉ nhắc nhở để mẹ chồng cẩn thận hơn, nhưng bà lại nhỏ nhen, chấp nhặt quá.
Em mà tìm được người nào chăm chỉ, sạch sẽ thì thuê luôn về thay mẹ chồng, chứ chẳng cần nhờ bà nữa. Cứ tưởng không có bà trông cháu mẹ con em sẽ không làm ăn được gì à, không có chuyện đó đâu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

