Mẹ chồng tôi kiểu tính mà người ta gọi là "ruột ngựa" các bạn ạ. Có gì không nên không phải bà nói toạc móng heo. Cũng từng có câu nói thẳng tuy thô và hay mất lòng và tôi cảm thấy khó chịu thật các bạn ạ. Ngày mới về làm dâu của mẹ, tôi cũng cố gắng thể hiện là một người con dâu ngoan hiền chăm chỉ, nhưng chẳng cái nào vừa ý mẹ. Ví dụ, tôi mặc quần áo thế nào mẹ cũng can thiệp, có lần mẹ nói "sao mày cứ mua màu vàng, màu đỏ lòe loẹt.
Mua màu tím mà mặc" hoặc cũng có khi mẹ trách " chân tay gầy gò, gân guốc thì mặc quần áo dài vào, cứ mặc quần lửng thế kia nhìn không vừa mắt chút nào". Còn rất nhiều điều khác nữa mà mẹ dạy tôi như rửa bát thì rửa thế nào, giặt quần áo xong thì phải làm gì. Tôi thì tất nhiên cảm thấy khó chịu. Có lần bà chị dâu tôi bảo " mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho mình thôi" tôi cũng chẳng nghe. Ấy thế mà có một lần chính tai tôi được nghe mẹ bênh tôi trước mặt mọi người các bạn ạ.
Lần ấy tôi nhập viện để chuẩn bị sinh con gái đầu lòng. Các bạn biết rồi đấy, bầu bí thì ai cũng xấu đi phải không nào, tôi cũng vậy. Thế mà mấy bà mẹ khác cũng đi chăm con đẻ nhìn thấy tôi lại bảo với mẹ chồng tôi là " bà ơi, con trai bà trông cao ráo đẹp trai mà con dâu bà thì thua xa thế?" Mẹ tôi lúc ấy bốp chát hẳn " bầu bí đứa nào chả xấu. Mà cho dù nó có xấu nhưng cần cái nết đẹp là được. Đẹp lắm rồi có mài ra ăn được không?" Mấy bà mẹ kia im lặng nhìn nhau không dám nói gì. Tôi giả vờ ngủ mà nghe xong cũng thấy sướng các bạn ạ.
