Đi lễ tức điên với bà già sấn sổ tranh đốt vàng mã, sau 5 phút ớ người gặp mẹ chồng tương lai
Em năm nay 29 tuổi, vẫn chưa chồng con gì. Kể ra thì em cũng có nhiều người để ý, chỉ là em chẳng yêu nổi ai. Sau khi chia tay mối tình đầu kéo dài tới 7 năm, em gần như không còn cảm giác với người đàn ông nào cả. Thế là học xong Đại học, em lại tiếp tục chúi đầu vào học lên Thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, em quyết định ở lại thành phố lập nghiệp luôn. Thỉnh thoảng dịp lễ Tết mới về thăm quê.
Thấy con gái có tuổi mà chẳng yêu đương gì, bố mẹ em cũng sốt ruột. Rồi đi tới đâu, mẹ đẻ cũng bảo: "Bác/chị có quen biết ai giới thiệu cho con bé nhà tôi tí. Rõ khổ, nó mải học hành chả biết yêu đương gì".
Mẹ mặc kệ em gàn, lúc nào cũng chỉ đau đáu cái chuyện kiếm cho con gái 1 tấm chồng. Chả thế mà năm nào Tết ra mẹ cũng chủ động rủ em đi chùa cầu duyên. Thật tình em chỉ đưa bà đi cho tròn trách nhiệm chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu đương 1 ai.
Cách đây 1 năm, em mới quen Lương qua lời giới thiệu của 1 người bạn. Anh hơn em 4 tuổi, cũng đang làm việc tại Hà Nội. Em hỏi ra mới biết nhà 2 đứa chỉ cách nhau có 15km.
Tụi em cũng chuyện trò, hẹn hò, nhận lời làm người yêu của nhau tính đến nay đã ngót 2 năm. Nhưng em vẫn giấu gia đình, tại cứ nghĩ chuyện chưa tới đâu nói trước ông bà lại đâm sốt ruột. Em thì nghĩ đơn giản, giờ bố mẹ đang trông con rể, nếu em "bắn" tin là ok ngay. Nhưng nhà anh lại khác, biết đâu lại không thích em thì cũng tội. Thế nên em mới tính cứ khi nào 2 đứa xác định cưới thì báo với bố mẹ luôn cũng chẳng muộn.
Thực tình Tết năm nay anh cũng đã có ý định đưa em về nhà mình ra mắt. 2 đứa đã tính trước với nhau sang mồng 9 anh sẽ sang đón em. Tại hôm nay mồng 8, em với mẹ còn bận đi lễ chùa như mọi năm.
Những năm về trước, mẹ và em vẫn đi ngôi chùa ở gần nhà. Nhưng chẳng hiểu sao năm nay mẹ em đổi ý. Bà đòi em đưa đến ngôi chùa cách nhà tận 30km. Cũng vì đường sá xa xôi, chùa lại mới đi lần đầu nên em khá bận, chả có thời gian mà cầm được cái điện thoại. Thế mới không biết Lương cũng nhắn tin đến bảo hôm nay anh cũng đưa mẹ đi lễ ở ngay cái chùa em vừa tới.
Mẹ con em sắp lễ, rồi đi khấn vái hết khắp các ban bệ rất lâu. Đầu năm nên người ta tới đây cũng đông, thành thử làm gì cũng phải chờ đợi. Em đưa mẹ đến từ lúc 2h chiều mà tận 4 rưỡi chiều mới được hạ lễ. Sợ về nhà muộn, mắt em thì quáng gà, mà lai mẹ đường xa lại lo nên vừa nhận lễ, em đã cuống cuồng vơ ngay đống tiền vàng, hỏi người ta chỗ hóa vàng để đốt.
Chỗ này người ta cũng tập trung đông lắm. Em chờ 1 lúc mới tới lượt. Ngờ đâu vừa châm lửa đốt được 1 xấp tiền đã có 1 bà già từ đâu hớt hải chạy lại, giành đứng cạnh ngay chỗ của em. Bà ấy giằng sấn lấy cái bật lửa bảo: "Cho nhờ tí đi", rồi cứ thế tống đống tiền vàng của mình vào, lại còn lấy que gẩy tung đám tro lên khiến em cay cả mắt. Em tiện tay nên cứ im lặng cho tiền vào trong đốt. Bà ấy mới quát lên: "Đồ lễ phải đốt riêng ra chứ. Đứng xê ra kia!".
Em ngao ngán quay sang thấy cũng cả đống người đang chen chúc hóa vàng như mình nên cũng bực. Nhất là cái lúc em đang thả tệp tiền vàng vào trong, bà già ấy lại vội vàng lấy cái que gẩy gẩy chỗ đồ lễ vô tình chọc cả cái đầu sắt nung đỏ hỏn vào tay khiến em bỏng rát. Em cuồng cuồng rụt tay lại thổi, bà ấy liếc mắt nhìn 1 cái rồi đảo bước đi ngay. Nói không ngoa, đúng là không phải chỗ chùa chiền, em đã chẳng để yên.
Lúc ra bãi gửi xe, mẹ thấy em cứ cầm tay thổi mới hỏi. Em vừa bảo: "Có cái bà bất lịch sự đốt vàng mã làm bỏng tay con", thì bất ngờ Lương bước tới vỗ vai cười: "Ơ, em cũng đi lễ ở đây à?".
Em ngẩn người, mới chỉ hỏi anh được 1 câu đã thấy người đàn bà ban nãy tất tưởi xách cái túi đến nhìn anh quát: "Mau lên không muộn. Tối còn sang nhà ông Tứ ăn cơm đấy!".
Anh cười ngượng bảo: "À, đây là mẹ anh". Bà ấy trố mắt nhìn em 1 lúc mới nói: "Ai vậy con?".
Lương gãi đầu gãi tai bảo: "Thôi mọi người đã gặp nhau ở đây rồi con cũng chẳng giấu. Đây là bạn gái con mẹ ạ. Người con bảo ngày mai sẽ đưa về ra mắt bố mẹ đó".
Mẹ em vẻ ngỡ ngàng, bà cứ nắm tay em lay lay ý như muốn hỏi: "Sao có người yêu rồi mà không bảo". Em thở dài cúi đầu chào. Không gặp thì thôi nhưng vì lỡ gặp rồi nên cũng đành đồng ý theo anh đến 1 quán nước ngồi nói chuyện 1 lát.
Suốt 30 phút đồng hồ, mẹ em cười nói vẻ phấn khởi lắm. Mẹ Lương thì không hào hứng mấy, chốc chốc bà lại liếc nhìn em kiểu tò mò. Em chán và ngại nên chẳng nói năng gì nhiều.
Lúc ra về mẹ đẻ cứ thúc tay em giục: "Sư bố cô, yêu đương gì mà không nói cho bố mẹ biết. Để 2 cái thân già này ngày nào cũng lo. Mai về bên ấy rồi thì ngày kia bảo nó sang nhà cho bố mày thấy mặt đi con".
Cả buổi tối, mẹ em vẻ mừng quýnh, động vào cái gì cũng cố tình đế thêm cái ý: "Hiên nó sắp lấy chồng" vào mà em chán ngán vô cùng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã chẳng có ấn tượng gì với mẹ Lương cả. Mới mà còn thế, chả biết sau này cưới nhau về có ổn không.Thật tình cho đến giờ phút này em chả muốn yêu đương, cưới xin gì nữa hết.