Bế con trên tay em vẫn chưa tin là mình đã lấy chồng đâu các chị ạ. Tuổi trẻ nông nổi, yêu vào một cái có bầu là em cưới luôn. Trong khi em mơ hồ về gia đình chồng. Em chẳng biết mẹ chồng ghê gớm, khó tính hay hiền lành.
Lúc em đòi cưới, mẹ đẻ em lo nghĩ giảm hẳn 5kg trong vòng một tháng. Bà bảo em vụng dại, chẳng biết việc mà làm, ăn nói thì bỗ bã, sống sao được với mẹ chồng. Còn em cứ vô tư như không, chỉ nghĩ đến được lấy chồng là sướng.
Về nhà chồng, em vẫn quen thói sinh viên, ăn ngủ vô tội vạ. Được cái mẹ chồng em tốt nên cái gì không đúng là bà chấn chỉnh ngay. Lúc đầu em chưa quen cứ thấy không thích mẹ chồng, cho rằng bà “nói lắm, nói nhiều”. Nhưng về mẹ đẻ em bảo: “Phúc cho chị mới có mẹ chồng như thế, bà ấy dạy cho chị khôn lên. Chứ như người khác thì chị không ở nổi, vào của trước bước cửa sau”.
Sáng, em ngủ đúng đến giờ đi học mới dậy đánh răng rồi đi luôn. Được hôm đầu, hôm sau mẹ chồng em nhắc: “Có chồng rồi phải sinh hoạt cùng cả nhà con ạ. Đặt báo thức dậy trước 20 phút ăn sáng rồi đi học, con thay đổi dần để sau sinh con cho khỏi bỡ ngỡ”.
Khi em thông báo có thai, anh trợn trừng mắt: Đừng hi vọng tôi bỏ vợ, cô lo mà tìm thằng khác đi
Tối, em với chồng chơi Liên quân đến 2,3h sáng không ngủ. Sợ bị mẹ chồng để ý nên cố tình tắt điện và nói nhỏ rồi mà vẫn không qua được mắt bà. Bà gọi: “Nếu không ngủ thì từ mai cái Vân sang ngủ cùng mẹ, có ai chơi thâu đêm suốt sáng như vợ chồng con không?”.
Sợ quá, em phải chừa luôn, đi ngủ sớm để một mình chồng muốn chơi sao thì chơi.
Có hôm dì chồng em đến chơi. Thấy em chỉ đứng ngoài phụ rửa rau, lấy bát, còn mẹ chồng nấu chính trong bếp. Dì ấy hỏi:
“Sao chị không để con dâu nấu, cái gì chị cũng ôm bao giờ mới hết khổ?”.
Mẹ em bảo: “Nó vụng lắm, làm cái gì cũng hỏng nên tôi chưa yên tâm”.
“Cứ lo như chị thì lo cả đời, vụng cũng cứ cho làm khác quen. Chiều con dâu quá đấy chị ạ, phải như em là không có chuyện ấy đâu, có dâu phải để dâu làm chứ”.
“Thì tôi cũng vẫn dang dạy bảo dần mà, chúng nó ít tuổi, phải uốn nắn từ từ. Đâu phải ngày 1, ngày 2 là nó làm đúng ý mình được ngay đâu”.
Em cười nói chen ngang: “Mẹ chồng cháu tâm lí lắm, sướng thật dì ạ”.
Dì ấy bĩu môi: “Gớm, cháu mà là con dâu dì thì lượn sớm. Ở đấy mà sướng với khổ”.
Mẹ chồng em xua tay: “Ấy, sao dì lại nói thế. Dâu là con mình, nó khôn thì dạy ít, dại dạy nhiều. Sau về già chẳng nhờ nó thì nhờ ai, đi đâu mà thiệt. Mình làm khó nó thì đương nhiên nó đối xử tệ với mình rồi. Không phải lúc nào mẹ chồng cũng đúng đâu. Dì nhớ nhé”.
Nghe chị gái nói vậy, dì em bực bội bỏ về luôn không ăn cơm. Em nhìn mẹ chồng cười, bà lắc đầu bảo: “Khổ, khó tính như vậy bảo sao không con dâu nào chịu nổi”.
Em hỏi thì mẹ bảo dì có 2 cô con dâu, nhưng cả 2 đều va chạm rồi xin ra ở riêng hết. Giờ dì ở một mình, thấy tội ghê.

