Còn nhớ ngày con trai tôi đưa bạn gái về ra mắt tôi bực lắm. Mai mối cho nó bao nhiêu đám tử tế mà không chịu lấy mà cứ đâm đầu yêu con bé lớn hơn tận 3 tuổi. Gái nông thôn, lam lũ vất vả nhìn không khác gì chị thằng bé.
Đợt ấy tôi phản đối gay gắt nhưng thằng con tính nó ương ngang giống hệt bố, nó nói thẳng:
“Con lấy vợ cho con, không lấy cho mẹ. Nếu mẹ không đồng ý, chúng con tự đăng ký kết hôn không cần tổ chức”.
Nghĩ chỉ có 1 thằng con trai duy nhất mà nó lấy vợ kiểu chui lủi như thế thì biết giấu mặt vào đâu với họ hàng, làng xóm nên sau tôi cũng đành đứng ra tổ chức cưới hỏi cho chúng nó.
Nói thật vì không ưng con dâu ngay từ đầu nên sau khi chúng nó cưới, tôi cũng không muốn gần gũi. Cũng may con gái tôi ở gần, cuối tuần nào con bé cũng đưa cháu ngoại về chơi nên cũng đỡ buồn. Thậm chí tôi còn nghĩ tuổi già của mình về sau chắc cũng phải nhờ con gái chứ nhờ gì dâu này.
Nghĩ thế nên 4 năm trời tôi lạnh nhạt với con dâu. Sang năm thứ con trai tôi xấu số mất trong 1 vụ tai nạn lao động, vì quá đau lòng tôi bị đột quỵ, may thoát chết nhưng liệt nửa người. Vậy là suốt những ngày sau đó con dâu tôi vừa phải chăm con thơ vừa chăm mẹ chồng. Cũng chính lúc này tôi mới thấu lòng con gái mình.
Lúc tôi khỏe mạnh thì miệng nó leo lẻo bảo sau này sẽ chăm sóc mẹ già, thế nhưng từ ngày mẹ ốm, nó toàn vin lý do bận công việc đùn hết cho chị dâu. Thi thoảng cuối tuần nó sang mua cho tôi được bịch bỉm, bảo đổ giúp cái bô nó còn nhăn mặt:
“Việc đó là của chị dâu. Mẹ bảo chị ấy”.
Trong khi ngược lại, con dâu tôi cần mẫn chăm mẹ, thức đêm thức hôm bưng bô tắm rửa cấm bao giờ thấy nó ca thán gì. Nhờ có con dâu mà sau 2 năm tôi bình phục, vịn tường đi lại được. Tranh thủ khi bản thân còn minh mẫn, tôi quyết định gọi các con về lập di chúc.
Toàn bộ nhà cửa đất cát tôi cho hết con dâu. Con gái thấy không được mẹ nhắc tới trong bản di chúc, nó làm ầm ĩ nhà cửa bảo mẹ thiên vị. Tôi bực mình quát:
“Sao lúc mẹ ốm con không về tranh phần chăm mẹ với chị dâu đi. Giờ mẹ chia tài sản mới về tị. Mẹ nói cho con nghe, với mẹ, dâu mà tử tế hiền hậu mẹ sẽ coi như ruột thịt. Ngược lại gái bất hiếu cũng chỉ là người dưng”.
Con bé ngậm tăm không dám nói thêm lời nào. Còn bản thân tôi thấy mình thực sự thấy hổ thẹn với con dâu. Cũng may tôi còn cơ hội sửa sai và bù đắp cho con bé.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

