Đây là câu chuyện mà nhiều năm rồi tôi không chia sẽ được với ai, mà cái khó chịu nhất là kiềm nén và chịu đựng.

Chuyên là thế này;

    Khi tôi về nhà chồng, bước đầu giữa 2 gia đình đã không thống nhất được quan điểm nên mới có cớ sự như ngày nay.

    Khi còn quen nhau thì gia đình chồng tôi rất thích và thương yêu tôi lắm, thậm chí cái gì ngon bà cũng danh phần để Chồng tôi mang xuống cho tôi khi ấy tôi ở trọ cùng bạn. Mãi cho đến ngày 2 bên gia đình gặp nhau gọi là “bỏ ngõ” cũng rất vui vẻ, hòa khí lắm.

    Khi cũng xác định ngày cưới mẹ chồng tôi có đưa chồng tôi tầm hơn 10 triệu gì đó nói là sắp trước khâu vàng. Nhưng sắp đến ngày cưới không đầy 1 tuần thì 2 bên đã không thống nhất nữa. Cũng chỉ vì nhà Trai gọi điện lên nhà Gái thay đổi lễ nghĩa đã thống nhất ngày “bỏ ngõ”, nhà Gái không chịu vì thấy nhà Trai thiếu sự tôn trọng cho đến ngày cận kề mới báo. Trong khi thiệp mời đã phát đi, giấy kết hôn và thủ tục lễ cưới ở Nhà thờ theo nghi thức đạo Công Giáo đã chuẩn bị xong cả, nếu như tôi chưa đăng ký hay nghỉ về Ba tôi bệnh sống không được bao lâu chắc có lẻ tôi đã hủy hôn ngay và luôn lúc ấy.

    Rồi chuyện gì đến cũng đến, xem như số tiền hơn 10 triệu nói trên đó là sính lễ cho ngày cưới không đưa thêm một xu nào và bà cũng không cho thêm gì trong ngày cưới. Tôi và chồng tự lo liệu, cuối năm 2012 lúc ấy giá vàng gần 5 triệu/chỉ, tôi nói Chồng tôi mua cập nhẫn cưới, còn lại mua 1 đôi bông tai mỏng mỏng và 1 cái vòng tay rỏng độ 1 chỉ vàng. Rồi chồng tôi mang về đưa bà để ngày ấy trao quà cho dể coi. Áo dài thì tự vợ chồng tôi chuẩn bị xong, lúc ấy Chồng tôi cũng chả có tiền riêng, tôi thì có chút ít gửi về nhà để phụ gia đình lo ngày cưới của mình, vì gia đình cũng không khá giả gì trong khi Ba lại bệnh nặng, 2 em lại còn học.

    Ngày cưới diễn ra trong ngỡ ngàng khi thấy cảnh mở tráp quà sính lễ và tiền nạp tài.

    Sính lễ ư:  Như những món vợ chồng tôi đã mua trên (1 bông tai mong manh, 1 cái vòng ộp ẹp 1 chỉ, 1 bộ áo dài cưới tôi mua trước đó).

    Nạp tài ư: Một bì thư tận 3 triệu á (hình như Chồng tôi biết trước Mẹ chồng tôi chỉ bỏ bấy nhiêu nên đã chuẩn bị thêm 4triệu mượn ai đó cho thêm vào).

    Còn nữa, như đã thống nhất trước đó là làm lễ Nhà thờ tối thứ 6 và tiệc bên Gái trưa thứ 7, chúa nhật sáng 5h đưa dâu và trưa thì đãi tiệc Nhà trai. Đoạn đường đi tầm hơn 4 tiếng là đến nơi và cũng đã thống nhất 5h sáng Chúa nhật. Nhưng đùng 1 cái, sáng thứ 7 làm lễ gia tiên nhà Gái rồi thay đổi giờ rướt dâu lên 3h sáng. Ba tôi giận lắm, Ba bị bệnh tim nên Ba lánh mặt vô trong và không nói thêm gì vì thời khúc cuối cũng không muốn làm mất ngày vui của con nên cứ theo bên họ. Tôi buồn vô cùng và thương cho gia đình mình nữa, nhưng người mình nhờ họ đi đưa dâu từ 5h thành 3h sáng hỏi xem có ai chịu đi. Một số từ chối vì nhiều lý do khác nhau, mình cũng hiểu thôi k trách ai được.

    Có lẻ một chuyến đưa dâu mà ly kỳ từ trước đến nay tôi chưa nghe ai kể đến như cưới của tôi. Khởi hành 3h sáng với 3 chiếc xe rỗng toét người ngồi, đi đến hơn nữa đoạn đường thì Mẹ chồng tôi xin phép nhà Gái cho xe đàn Trai về trước để chuẩn bị tiệc trưa không sợ k kịp lúc ấy tấm 6h sáng. Ngôi trên xe nhà Gái chỉ có Má tôi Chị, em tôi và các Bác vì Ba tôi bệnh tim lúc nào cũng phải thở máy k đi được, nên cũng đành chịu vì họ muốn vậy và mội chuyện đã lỡ rồi. Khi xe nhà Gái  gần đến nơi thì trời còn quá sớm tầm 8h sáng nên phải chở cả đoàn đi vòng vòng tham quan các điểm để kéo dài thời gian đến trưa. Tôi cũng chưa thấy đời nào đi rước dâu mà đi nữa đoạn đường bỏ về trước. Tôi cũng chả phải có bầu trước hay xấu xí gì, nói thật tôi thuộc dạng xinh xắn và cao ráo.

    Khi rước vô cổng làm lễ gia tiên như tục lệ xong, tôi vô thay đồ để ra tiệc. Lúc tôi bước xuống đoạn đường luồng trong nhà thì gặp em út Ck nó đi lên, nó gặp tôi cái mặt nó vênh vênh lên trời và nó cố tình đi đụng mạnh vô vai của tôi k nói lời nào, trong khi tôi cứ cố nhìn nó để cười và chào hỏi. Tôi cũng không hiểu thể là loại nào nữa, nó cũng 24 tuổi k phải nhỏ.

    Trong ngày cưới tôi k cười lấy một lần vì một lễ cưới diễn ra mà tôi không ngờ đến. Sau cưới vk ck tôi bán hết những gì có để trả nợ cho cái phát sinh không ngờ đến ấy, xong đâu đó vk ck chỉ còn lại cập nhẫn cưới k thể bán được và 2 chỉ vàng dư lại làm vốn phòng thân.

    Gần 2 năm sau thì vk ck tôi có con, khi biết tôi có thai ck tôi thấy tôi yếu và vk ck cũng khó có con nên đành cho tôi nghỉ việc ở nhà. Một mình ck tôi đi làm lúc ấy mặt bằng chung lương chỉ tầm 4 triệu/ tháng, tôi cũng ở nhà tiết kiệm ăn kham khổ để tiền đi sinh con. Rồi ngày sinh cũng đến, tôi lại khó sinh vở ối sớm nên đành phải đẻ mổ, chi phí lại ngoài dự tính tôi. Lúc ấy tôi đã về nhà Ba Má tôi cũng nhờ Chị và Má tôi chăm sóc nên các khoản trên đỡ phần nào.

    Con tôi chào đời được 3 tháng thì Chồng tôi đón về ở nhà Chồng (ở cạnh bên phần cuối nhà ông/bà) không ăn chung nhưng chung cổng. Về được chưa đầy tuần thì nghe tin Ba tôi mất. Hai vk ck không tiền thuê xe và cũng k nghỉ đến là sẽ thuê xe vì tin quá đột ngột chỉ biết về ngay và luôn nên chở nhau bằng xe máy, đoạn đường khá dài 200km. Trong tang gia bối rối ấy Bố chồng tôi có lên viếng, ngày đưa Ba tôi đi làm lễ theo nghi thức đạo Công giáo tại nhà thờ. Tôi bế con nhỏ trong tay nước mắt tràn trùa, mọi người bảo “đưa Cháu đây để Chị đưa cho ông Nội bế”. Tôi cũng đưa chị ấy bồng trong lúc bối rối đau buồn tôi cũng k để ý ai bế lúc ấy. Khi lễ xong tôi nghe người ta nói lại, “sao ông Nội gì mà đưa Cháu không bế” Chị ấy bế cả buổi đến khi lễ xong đưa lại tôi. Tôi cũng k suy nghỉ gì được nhiều trong lúc ấy, khi đưa Ba tôi ra nghĩa Trang tôi đành gửi con cho một chị hàng xóm bế về trước.

    Sau một thời gian cũng gần 2 năm ở nhà chăm con. Tôi cố gắng tập cho con ăn cơm nhảo để bé được nhập ngũ, cuối cùng 18 tháng trôi qua bé cũng được đăng ký nhập ngũ trường Sơ. Tôi còn nhớ, trước nhưng tháng bé nhập ngũ tôi cũng đã chuẩn bị nộp HS xin việc khắp nơi, có cuộc gọi phỏng vấn tôi mừng lắm. Hôm công ty gọi tôi sang nhờ ông Nội coi cháu giúp để tôi đi PV rồi về, tôi nhận được một câu: “giờ rảnh, lát không biết rảnh không”. Trong khi ông đang xem tivi ( ông/bà cũng nghỉ Hưu cả và chỉ ở nhà).

    Tôi nghe xong đứng hình và rời bước với một tiếng “Dạ”, Tôi chỉ còn cách chở con xin gửi nhờ Hàng xóm mỗi khi tôi đi.

    Qua mấy lần PV khác nhau xa có, gần có. Cuối cùng tôi cũng tìm được một công ty thích hợp cả công việc, thời gian lẫn địa lý. Có lẽ ơn trên đã sắp đặc an bài như thế.

    Thời gian buổi sáng tôi có thể cho bé ăn, đưa bé đi học là đều tôi hạnh phúc nhất. Nhưng lúc này lại là dịp nghỉ hè, trường đang nghỉ nên tôi phải bế con đi gửi nhờ nhà bà hàng xóm cách đó 2 căn nhà. Họ cũng ngại không nhận vì thấy Ông/bà bên ấy còn khỏe lại ở nhà cả, tôi có nói với họ là do ông bà nói k quen chăm trẻ con. Vậy là họ đồng ý nhận.

     Chắc hẳn ai cũng đặt câu hỏi:

     Sao không gửi cho Ông Bà chăm?

    Tôi chưa kịp nói và cũng chưa có ý định gửi ông/ba thì đã nghe trước đó rồi. Cho nên tôi dám mở lời, và cộng thêm việc chỉ gửi Cháu một lát đi PV thôi là đã rõ.

    Tôi có thối quen từ nhỏ, sống tự lập và cũng không thích nhờ cậy ai quá nhiều nên cũng không vấn đề gì.

    Ngày tôi đi làm đầu tiên, tôi bế đi gửi và cũng dặn bà hàng xóm là chỉ có tôi mới đón Cháu thôi, bản thân tôi chỉ nghỉ là phòng những người xấu ngộ nhận người thân để bế đi (vì tôi cũng mới về xóm ở nên mọi người cũng không quen biết nhiều).

    Sau vài ngày gửi con, khi đón bé tôi được nghe bà hàng xóm kể lại: “Lúc nảy có bà Nội sang chơi nói để đón về. Nhưng tôi nói “mẹ nó dặn chỉ có mẹ nó mới cho đón về”.

    Tôi lại đặt một câu hỏi. Bà làm vậy để làm gì….. ?

    Cuối cùng bé cũng đi đến Trường, tôi nhẹ gánh vô cùng. Hết năm bé lại nghỉ hè được 2 tuần mới vô học hè lại, tôi cứ nghỉ thôi thì nhờ ông/bà giữ hộ vì bé cũng lớn, đồ ăn tôi đã nấu cả chỉ việc sang bới và đúc cho cháu ăn thôi cũng dể hơn. Nhưng ai ngờ nhận được một câu: “Gửi ai đi chứ tao không quen giữ trẻ con” Tôi đã hiểu thế thì k có lần sau nữa rồi, tôi chơi vơi đi tìm người giữ vì bà hàng xóm bận không giúp nữa. Tôi lại gọi cô Giáo và nhờ Cô giữ hộ tại nhà, cũng may cô nhận lời. Thương con bé, ở gần bên ông/Bà mà mẹ phải ẩm đi ký gửi khắp nơi. Rồi những năm kế tiếp cũng đều thế cho đến khi bé học lớp Chồi, lúc ấy bé đã ngoan và biết hơn. Nên tôi có nấu cơm, canh sẵn ở bếp bà chỉ việc bới để nó tự ăn với những ngày nghỉ thứ 7 ở nhà. Nhưng mỗi khi chiều về, tôi lại thấy chén bác con ăn còn thừa nằm khô khóc trên bếp cạnh bể rửa. Trong lòng lại nghỉ bân quơ, sao k xã hộ chút nước ngâm nhỉ. Đó chỉ là suy nghỉ để trong lòng vì cứ nghỉ dù sao có người bới cho con ăn là mừng rồi….cười.

     Tôi còn nhớ năm Lớp Mầm bé mới hơn 3 tuổi, lúc ấy bé bị bệnh sốt cao nên bé nghỉ học ở nhà, tôi chuẩn bị cháo ăn buổi trưa và thuốc nhờ bà chăm Cháu vài hôm. Đi làm mà lòng như lửa đốt, trưa tôi lại xin nghỉ buổi chiều về xem sao. Y như rằng người ơi! Con tôi nằm trên 1 cái võng bên nhà Bà ở bếp, nằm một mình người nóng mê mang và đều tôi đau nhói tim mỗi khi nhắc lại. Bé nằm với bộ đồ ướt và 1 cái gối ôm ướt ngủ trong mê mang, Lúc ấy tôi không nghỉ được gì nhiều chỉ nghỉ con ọc nước thôi và ôm con vào lòng 2 hàng nước mắt chảy. Tôi bế con về bên phòng thay cho con. Khi bước vô nhà tắm, tôi trượt dài vì phát hiện ra trong nhà tắm là những thứ con đã nôn ra. Bởi vì tôi chưa kịp bật điện cũng như tôi mới từ ngoài nắng về nên mắt còn nhá nhem. Lúc ấy tôi hiểu ra rằng, cái ướt đó chính là con tôi nôn ra bà đã bế bé về phòng tôi và gạt xuống trên người bé. Nhưng tại sao bà lại không thay đồ cho Cháu trong khi tủ đồ ngay phòng tắm đó, mà lại bế bé lại võng nằm với bộ đồ ướt ấy. Trong khi để bước được về phòng tôi bà phải đi ngang qua nhà tắm của bà vậy mà bà lại ….. Đã vậy bà còn không dội nước để tôi về dẫm bẹp nhẹp mém chết vì trượt chân.

    Thay đồ cho con xong, tôi vội sang lấy mền gối con về, lúc này cũng không thấy ông bà đâu cả. Dưới cái võng con tôi nằm tôi thấy 1 miếng chùi chân đặt bên dưới tôi cũng k nghỉ gì vì vội về với con.

    Qua ngày hôm sau, ông nói rằng: “hôm qua con mày ối ai đặt chùi chân lên để khô cứng lại”.

    Tôi chỉ trả lời: “Dạ, con không biết” rồi đi.

    Tôi cứ giả ngu ngơ để sống và chịu đựng, tôi cũng không hỏi ông/bà để làm gì, vì tôi nghỉ ai làm người ấy biết. Mình giả vờ như không cho êm ấm. Tôi khó chịu lắm khi nhìn thấy con mình như vậy, sau vài ngày nguôi ngoai tôi kể lại chồng tôi nghe tất cả k riêng những chuyện nói trên. Tôi nói để chồng hiểu về ông/bà và sự chịu đựng của tôi bao lâu nay, tôi cũng không muốn vì tôi mà chồng tôi khó xử khi đứng giữ 2 bên. Chồng tôi nghe xong im lặng không nói 1 lời, vì biết nói gì đây khi đó là đấng sinh thành mình.

    Tôi xua đi vài lời để Chồng tôi không phải nghỉ nhiều, vì tôi không muốn để ông/bà biết tôi kể chồng tôi để ồn ào. Tính chồng tôi nóng, khi mà nói ra với ông/bà chắc là lại một trận ầm ỉ không hay ho gì.

    Rồi thời gian tiếp sau tôi sống và chịu đựng, có lúc đi làm không muốn trở về nhà.

   Cho đến giữa năm 2020, vợ chồng tôi cũng tích góp và xây được một ngôi nhà tuy không còn chung cổng nhưng lại xác bên nhau. Mỗi lần các gia đình em gái chồng ở xa về là sang sum họp, chả vui vẻ gì sống bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nhất là đưa em út tự cao tự đại, tính tình khó ưa ngay từ ngày đầu, Có lần vợ chồng nó về chơi mẹ chồng lại kêu nhà tôi sang ăn uống. Tôi cũng sang cho ông/bà vui, khi ăn xong vợ chồng em út đứng lên và vứt hết lại trên bàn đó mọi thứ mà không bê nổi cái lý hay cái lon nước uống xong đi dẹp. Trong khi vợ chồng nó là người ăn sau cùng, tôi phải ngồi chờ đợi và dọn những cái ăn xong đi rửa trước rửa xong tôi nhìn lại trên bàn nó ăn xong đi mất chả nói 1 lời. Tôi ấm ức vô cùng, tôi không hơn thua nhưng ít ra cũng tôn trọng tôi dù sao cũng vai Chị, 1 lời nói cũng chả có. Chồng tôi thì dẫn con về bên nhà cho nó chơi, cứ nghỉ tụi nó phụ tôi.

    Đôi khi tôi muốn kể hết chồng tôi nhưng khó lắm, lúc có mặt chồng tôi thì mọi chuyện không như vậy. Liệu tôi kể có tin hết không hay chỉ nghỉ tôi nói quá lên vì trước mắt không thấy vậy. Như có chồng tôi ở nhà ông/bà vui vẻ tỏa ra cứng cháu. Tôi sống gần chục năm nhưng tôi chưa 1 lần tranh cai với gia đình chồng dù mọi thứ đến với tôi chả mấy êm ả gì. Tôi luôn sống nhịn và chịu đựng có lẻ vì vậy mà bà luôn tấn tới chăn.

Đây chỉ là 1 trích đoạn thời gian đầu, để tâm sự hết có lẻ 1 cốt chuyện dài tập.