Chồng mất được gần trăm ngày, tôi muốn để con cho nhà nội chăm để lấy người khác mà tội con quá!
Mấy ngày nay em đầu óc em cứ rối bời hết cả lên các mom ạ. Em mới nhận lời yêu một anh làm cùng. Anh ấy còn vạch sẵn hết kế hoạch tương lai lâu dài cho hai đứa. Em nghe cũng thấy mừng nhưng ruột gan còn lăn tăn nhiều vấn đề lắm.
Hoàn cảnh của em là như thế này. Cách đây 6 năm em từng xây dựng gia đình 1 lần. Em với chồng cùng quê, anh ấy hiền lành thương yêu em lắm. Tụi em cưới xong thì đưa nhau lên thành phố lập nghiệp.
Được cái bố mẹ chồng em cũng có điều kiện nên ông bà dồn tiền cho hai đứa mở 1 của hàng ăn. Chồng em vốn chịu khó thức khuya dậy sớm, lại khéo nấu nướng nên quán đông khách. Trong vòng vài năm tụi em đã mua đứt lại được cái quán mình đang thuê đó. Lúc ấy hai đứa mới thoải mái tư tưởng tính chuyện sinh con.
"Giờ thì mình có nhà theo đúng ước nguyện của em rồi. Mình sinh con thôi em nhỉ?"
Thế là ngay trong năm ấy em mang bầu và sinh con. Được làm bố, chồng em mừng quýnh, quấn con cả ngày. Tiếc rằng lúc con em được 8 tháng thì anh mất trong một lần va chạm giao thông. Tuy đau lòng hết cỡ nhưng có bố mẹ người thân bên cạnh động viên lên em cũng mau chóng gượng dậy bước tiếp.
Chồng mất, em chán nản đóng cửa quán ăn rồi xin đi làm công ty. Làm việc ở đấy được hơn tháng thì em nhận lời yêu anh tổ trưởng ở đó. Anh ấy hiền lành, hơn em 2 tuổi mà chưa lập gia đình bao giờ. Lúc đầu em cũng do dự chưa định yêu đâu vì dù sao chồng em cũng mới mất được 2 tháng. 1 phần em thấy có lỗi với chồng, phần nữa là sợ thiên hạ gièm pha này kia bảo chồng mất chưa xanh mồ đã yêu đương trai gái.
Nhưng các chế biết đấy, chuyện tình cảm nhiều khi khó nói lắm. Nhất là lúc này em thật sự thấy cô đơn trống trải cần người dựa dẫm, động viên. Thế nên sau vài ngày do dự em đã gục vào lòng anh ấy. Hiện giờ chúng em đang cũng đã dọn về sống với nhau. Anh ấy nói tầm tháng 7, tháng 8 này sẽ dẫn em về ra mắt gia đình rồi xin cưới.
Nghe anh ấy tỉ mỉ lập kế hoạch tương lai cho hai đứa em hạnh phúc nghẹn ngào, cảm giác đã tìm thấy được người yêu thương mình thật sự. Song điều làm em lăn tăn là ở chỗ, con em còn nhỏ, em chưa muốn xa nó. Mà mấy lần em đưa nó tới ở cùng với anh ấy. Tuy bề ngoài anh ấy tỏ vẻ quý mến thẳng bé, mua đồ ăn đồ chơi cho con nhưng thi thoảng anh ấy lại nói ý.
"Mấy nữa cưới xong đã bắt anh chăm trẻ con thế này thì mệt lắm. Anh muốn chúng mình có khoảng không riêng"
Bạn trai em cũng nóng tính, con em mà làm gì không vừa ý là kiểu gì cũng trợn mắt, chỉ tay làm thằng bé sợ khóc thét.
Nhưng sau em nói thì lại cười: "Anh chỉ đùa thôi mà nó đã thế. Vậy sau này làm sao sống chung 1 nhà?"
Nghe câu này của anh em thấy buồn lắm mà chưa biết tính sao. Mấy nay em cứ nghĩ mãi, hay là em gửi luôn thằng bé về nhà nội cho ông bà chăm để mấy nữa em cứ thế tổ chức đám cưới mà không phải lo con mình làm cho anh ấy khó chịu. Nhưng con em bé quá, xa nó em lại thấy thương thương. Phân vân quá mọi người ạ, em nên làm gì bây giờ?