Ngày đầu tiên ở nhà chồng, dù đã có ý thức đặt đồng hồ dậy sớm nhưng do hôm trước đi lại và tiếp khách nhiều nên mệt, tôi ngủ quên đến tận 6h30 mới tỉnh. Chạy vội xuống cầu thang nhưng tôi khựng lại giữa chừng khi nghe mẹ chồng cằn nhằn: “Dâu con gì ngủ trương thây thối xác không thèm dậy”.
Cũng luôn tối hôm đó, lúc vợ chồng tôi vừa tắt đèn ngủ thì mẹ chồng ôm gối gõ cửa vào. Bà cười cười nói nói: “Hai đứa cứ tự nhiên muốn làm gì thì làm. Mẹ ngủ ở sofa kia còn gọi con dâu dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả nhà”.
Sự quá đáng của mẹ chồng tôi chưa dừng lại ở đó. Đám cưới xong có bao nhiêu của hồi môn mẹ chồng đều tìm cách moi sạch. Lúc thì bà bảo giữ hộ, lúc lại bảo mượn nóng một thời gian rồi trả sòng phẳng.
Tôi có phải đứa ngốc đâu mà nghe lời bất chấp. Tôi tìm cách phòng cho bản thân mình một chút, vàng bạc bố mẹ đẻ cho hôm cưới tôi kiên quyết không đưa cho khiến bà dằn dỗi, mặt mũi lúc nào cũng nặng trịch.
Biết chẳng thể làm khó được tôi về vấn đề tiền bạc nên hôm qua, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi về sớm để họp gia đình. Đoán ý có vẻ căng thẳng, lúc chồng đến đón tôi ở cơ quan anh dặn trước:
“Mẹ già rồi có nói gì em cũng nên nhường nhịn một chút cho xong. Đừng hơn thua với người già làm gì em ạ”.
“Em không phải đứa không biết điều, nhưng cái gì cũng có mức độ thôi. Đương nhiên em đủ bình tĩnh để phân biệt được đúng sai, cái gì nên làm hoặc không nên”.
Chồng tôi không nói gì mà chỉ thở dài. Ăn tối xong, mẹ chồng nói mở đầu cho cuộc họp:
“Bố mẹ già rồi có vài đồng lương hưu sống qua ngày. Giờ là lúc bàn giao cho các con lo. Ngoài chi phí sinh hoạt, mỗi tháng các con đóng thêm khoảng 4 triệu cho cái Linh đóng học phí. Còn 3 năm nữa nó ra trường rồi thì không phải lo”.
Những lời vô lí như vậy mà mẹ chồng tôi cũng nói ra được. Còn chồng tôi chẳng phản ứng gì, ngồi im như “bù nhìn”. Tôi mạnh dạn ý kiến:
“Xin lỗi mẹ, lần này con đành làm phật ý mẹ rồi. Chi phí sinh hoạt thì con không có ý kiến, nhưng còn việc nuôi em Linh ăn học thì con từ chối. Vợ chồng con còn nhiều việc phải lo, sắp tới con sinh con cũng phải chi nhiều. Bố mẹ sinh ra cô Linh thì phải có trách nhiệm với em ấy. Bao giờ ông bà mất thì lúc đó mới đến lượt vợ chồng con phải lo”.
Mẹ chồng đập bàn, chỉ mặt chửi tôi là đứa mất dạy. Tôi xin phép về phòng và bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Tôi không tính toán nhưng quả thực, khả năng kinh tế của vợ chồng tôi chỉ có thể lo đến đó. Hơi đâu mà nuôi cả em gái chồng nữa cơ chứ.

