Đời đúng lắm chuyện tréo nghoe mà chẳng biết nên khóc hay nên cười đây các chị ạ. Tối hôm qua có bóng đá Việt Nam chắc mọi người cũng biết rồi nhưng em nghĩ chẳng có nhà nào như nhà em đâu. Tất cả cũng chỉ tại lão chồng dở hơi mà ra chứ đâu, đúng là có tí men vào là chẳng cần biết gì nữa luôn.


Lúc ấy thấy con trai cứ nằng nặc đòi theo bố đi bão, em bảo "Thua còn bão bùng cái gì. Dở người à. Vào nhà ngay cho con nó mai đi học". Nhưng chắc có tí men, chồng em chẳng buồn nghe vợ mà gàn luôn "Đi 1 tí rồi về. Thua kệ thua nhưng mình thắng cái tinh thần".


Em nghe thế chán chẳng buồn cản lại, thôi kệ bố con nhà nó. Tính em không thích ồn ào nên mấy chốn đông người như thế chỉ có 2 ông này hào hứng. Nhưng không ngờ giây phút quyết định không đi cùng bố con nó là 1 sai lầm. Sáng hôm sau nhìn thấy tóc con trai bị cạo trắng phớ nửa mảng đầu còn bên kia tạo hình Việt Nam mà em méo mặt.


“Anh làm cái đầu con thành trò gì kia? Hôm qua 2 bố con bảo đi quẩy bão ủng hộ gì cơ mà"


Chồng em gãi đầu gãi tai, nửa tỉnh nửa mơ đáp lại “À ờ, bão mà. Trước khi đi anh có tạt qua hiệu tóc bảo lão Chiến cạo cho con. Đẹp thế còn gì. Mình phải ủng hộ tinh thần đội tuyển chứ còn sao nữa. Thua nhưng trí không thua"


Nhìn đầu tóc con mới hôm qua còn tử tế, sáng nay đã thành sư cọ, em bực không chịu được. Lão này bị dở hơi hay sao mà đem đầu con ra cạo chứ, ăn mừng cái gì có mà cay cú thì có. Bảo sao hôm qua cứ gào rú lên lúc Việt Nam bị thủng lưới.


“Đẹp mà, để thế cho mát có làm sao đâu. Con gái mới sợ xấu chứ con trai lo cái gì. Thể nào mai đầu thằng con mình cũng lên beat, khéo lại nổi tiếng”.


Càng nghe lão nói càng điên, em chẳng thèm cãi lại nữa không thành ra rước bực vào người. Lôi con dậy đi học như thường lệ rồi tất tả quay xe đi làm thì nửa tiếng sau em nhận được điện thoại của giáo viên.


“Chị là mẹ bé Minh Trí phải không? Mời chị đến trường gấp vì có cuộc gặp với hiệu trưởng. Cũng tại đầu tóc con hôm nay gây ảnh hưởng quá ạ”.


Em nghe cô nói mà giật nảy mình, cái đầu cổ vũ của con em thì có gì mà ảnh hưởng tới lớp chứ nên vội hỏi: “Cô ơi, đầu cháu Trí làm sao ạ. Hôm qua bố nó ham vui nên đè con ra cạo. Sáng ra chị mới biết cô ạ”.


“Vâng, đầu cháu không sao nhưng các bạn trong lớp ai cũng đòi cạo theo như thế rồi khóc lóc bắt các cô làm cho. Giờ hiệu trưởng xuống nói đầu tóc của con không hợp chuẩn ạ. Nên nhà trường mời phụ huynh lên để làm việc và có phương án để đầu tóc con đúng chuẩn môi trường sư phạm mới cho quay lại lớp học".


Nghe cô giáo nói thế mà em ngẩn người tẽn tò. Hôm qua mới cạo thì đến bao giờ tóc thằng cu con nhà em mới dài ra được chứ. Công việc cuối năm của em cũng bận, làm cách nào để tóc con mọc lại đúng chuẩn nhanh để mà đi học sớm chứ. Không con mà phải ở nhà là công việc của em ngập mặt liền.


Càng nghĩ đến cái tính ham vui dở hơi của chồng mà em càng bực. Các chị bảo bây giờ phải nói khéo với cô thế nào để cô thông cảm cho học tiếp đây?