Ngay từ ngày đầu về làm dâu tôi đã không hợp với mẹ chồng, làm gì bà cũng không vừa lòng. Nấu cơm thì bà nói là khô quá khó nuốt, nấu canh thì chê mặn không ăn. Lần nào tôi quét nhà thì bà cũng quét lại theo sau, hỏi ra thì bà bảo bẩn quá không tin được.
Bực mình tôi chẳng thèm làm bất kỳ việc gì trong nhà. Mỗi chiều tôi thường đợi đến giờ ăn mới ra khỏi phòng để tránh va chạm với mẹ chồng.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Mặc dù có con dâu, mẹ chồng vẫn ăn uống đạm bạc vô cùng. Bà luôn nói ngày xưa sống kham khổ, bây giờ phải biết tiết kiệm. Nhưng một vài ngày còn chịu được, đằng này ngày nào cũng chỉ canh rau luộc với lạc hoặc đậu phụ như người ăn chay thì ai chịu nổi.
Cực chẳng đã tôi phải lấy cớ xin việc trên thành phố để lên ở với chồng. Tình cảm mẹ chồng con dâu từ ấy cũng ngày một xa cách và căng thẳng. Mỗi lần về thăm bà đều là vì nghĩa vụ bắt buộc chứ bản thân tôi rất sợ giáp mặt bà.
Khi sinh con, tôi chẳng ỏ ê 1 lời nhờ vả bà lên trông cháu mà cố tình thuê giúp việc, tốn 1 tí nhưng đỡ phải đau đầu. Vì điều này mà mẹ chồng có vẻ buồn bã, bà than thở với con trai là muốn được lên chăm cháu nhưng dâu cứ lạnh nhạt.
Cho đến đợt vừa rồi mẹ chồng bị tai biến phải nhập viện trên thành phố. Lúc đầu do bận công việc nên suốt một tuần tôi toàn thuê người chăm sóc. Nhưng mức lương họ đòi quá cao nên không thể kham lâu dài được tôi đành xin công ty cho nghỉ phép không lương để vào viện chăm mẹ chồng.
Thấy con dâu không đi làm, mẹ chồng lờ mờ ướm hỏi:
‘Mẹ ở đây có y tá bác sĩ bên cạnh cần gì người chăm sóc đâu, đừng vì mẹ mà phải nghỉ làm’.
Tôi im lặng chẳng tiếp lời mẹ chồng, nhưng đúng là có ở bên cạnh tôi mới thấy mẹ chồng mình rất đáng thương. Suy cho cùng bà tiết kiệm cũng chỉ vì ám ảnh với cuộc sống cơ cực trước đây, đến mức bản thân bị bệnh vẫn cố giấu con cháu để đỡ ít tiền thuốc thang. Ở cạnh nhau lâu dần dà tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu cũng được bù đắp ít nhiều.
Bà không còn mắng mỏ con dâu như trước nữa, tôi từ đề phòng, xa lánh cũng chuyển sang trạng thái thân thiết, coi bà như người mẹ thứ hai. Ngày xuất viện cũng đến, mẹ chồng dúi tay tôi sổ tiết kiệm 200 triệu đòi trả tiền viện phí nhưng tôi không nhận. Chồng tôi sau muốn đón mẹ về sống cùng để tiện chăm sóc sau phẫu thuật nhưng bà từ chối cứ lấy cớ cuộc sống xô bồ không hợp tuổi già.
Hôm nay là 10 ngày kể từ khi mẹ chồng trở về quê, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng dần quay lại quỹ đạo cũ. Sáng nay đang ngủ, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy khi thấy chồng đặt nguyên 1 cọc tiền trên bàn.
‘Bà vừa nhờ người gửi lên đây, kêu cho riêng dâu thôi. Sướng nhất em’.
Thật sự quá bất ngờ khi mẹ chồng từng nổi tiếng hà tiện lại có thể cho mình 200 triệu. Tôi biết bà muốn cám ơn con dâu vì suốt 1 tháng qua đã bỏ công bỏ việc chăm sóc mình. Nhưng chắc tôi sẽ gửi tiền này vào ngân hàng để sau bà có tiền mà dưỡng già chứ lấy của bà làm gì.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

