Ngẫm cái cảnh làm dâu của em sao mà nó lắm thăng trầm, gieo neo quá các chị ạ. Cơ mà phải công nhận 1 điều, sau 7 năm đi làm dâu em thấy mình trưởng thành, bản lĩnh hơn bao nhiêu. Thế mới thấy cái “lò” luyện người của mẹ chồng em quá ổn. Từ 1 đứa ngây thơ, miệng chỉ biết gọi dạ bảo vâng, sai không dám cãi giờ thì không đúng là em bật lại luôn, nhất quyết không chịu nhịn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nói không quá chứ mẹ chồng em đúng là thuộc diện quái thai, dị dạng không tả nổi. Ngày yêu, em đã khổ với bà ấy. Chẳng là bà ấy thích con trai lấy con ông hàng xóm nhà giàu nên ghét em. Phản đối không được, bà quay ra hằn học toàn bảo em là lừa đảo, mê hoặc con bà.

Vì ngay từ đầu không ưa nên sau về làm dâu em bị mẹ chồng hành cho tới khổ. Sống chung 1 nhà, bà sang hết mọi việc cho em, từ cơm nước tới dọn dẹp, sáng em dậy sớm nấu ăn, bà đi thể dục hay sang hàng xóm buôn chán rồi về. Chiều bà nằm xem tivi, chán thì dẫn chó đi dạo. Hết giờ làm em mau chóng về nhà đi chợ lo bữa tối, mẹ chồng thì lượn khắp làng trên xóm dưới cứ như bận rộn lắm.

Thật chứ nhiều lúc ngồi nghĩ em thấy mình tất tưởi vất vả khổ hơn cả ô sin. Thế mà cứ mở miệng ra mẹ chồng lại kêu dâu lười. Thi thoảng bố mẹ em sang chơi, bà lắc đầu thở dài:

“Nhà tôi quá dễ mới chấp nhận được con gái ông bà làm dâu, đã vụng còn lười”.

Bố mẹ em bực nhưng thương con gái đành nín nhịn.

Mấy năm đầu về làm dâu, em toàn phải sống trong cảnh ngậm bồ hòn làm ngọt cho nhà cửa yên ổn, nhưng sau cảm nhận rõ mình càng nhún nhường bà càng quá quắt. Đặt mông đâu là ngồi kể xấu con dâu, nói thông gia không biết dạy con gái. Một 2 lần không sao, đằng này chỗ nào bà cũng nói làm em cảm giác ức chế tận cổ. Sau em quyết định không giả câm giả điếc nữa mà sống đúng lương tâm. Mẹ chồng nói sai, em nói lại chứ không thực hiện như cái máy.

Bà tức em lắm, hôm nào bị con dâu bật lại là về bù lu bù loa than thở với con trai rằng vợ mày hỗn, cãi mẹ chồng nhem nhẻm. Cũng may chồng em là người hiểu biết, anh ấy phân xử công bằng nên bà không làm gì được.

Hôm qua cũng thế, sáng ra em hỏi bà ăn gì, em nấu để còn đi làm. Hỏi tới 10 lần bà vẫn vênh mặt không nói. Vậy là em cắm nồi cơm với làm sẵn thức ăn để đó cho bà thích ăn lúc nào thì ăn. Nhưng vừa dắt xe tới cửa, bà gọi giật em lại:

“Tôi muốn ăn bún bò, chị nấu cho tôi bát rồi hãy đi làm”.

Thực sự lúc đó quá muộn rồi, em không còn thời gian nấu nữa nên nhỏ nhẹ bảo bà ăn tạm. Thích thì mai em nấu. Ai ngờ bà đỏ mặt chỉ tay:

“Loại con dâu mất dạy. Có phải được con trai tôi yêu chiều quá nên chị không coi mẹ nó ra gì hả? Chị đúng là hồ ly làm rối loạn gia đình tôi”.

Điên quá rồi, không thể nhẫn nhịn được hơn. Em dựng xe đáp thẳng lời:

“Con thành tinh là nhờ sống với mẹ đó. Chính mẹ làm cho con hiểu rằng, ở với Bụt thì mặc áo cà sa, ở với ma phải mặc áo giấy. Mẹ nên xem lại bản thân mình xem liệu có cô con dâu nào chịu được mẹ không”.

Nói rồi em dắt xe đi luôn. Lúc sau em gọi điện nói chuyện với chồng. Anh ấy không trách gì vợ mà chỉ thở dài buông câu:

“Tính mẹ vậy rồi. Thôi để tối anh về nói chuyện”.

Thực sự là mệt mỏi các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet