Đã có thời gian tôi cứ động vào bất cứ việc gì cũng làm mẹ chồng thấy ngứa mắt, không hài lòng. Bà ghét tôi tới độ cả tuần có khi mới mở miệng nói chuyện với con dâu 1 lần…


Ngày đi lấy chồng mẹ đẻ tôi dặn: “Lấy chồng hưởng phúc nhà chồng, sau này nhớ phải đối xử tốt với mẹ chồng như với mẹ đấy. Đừng dại to tiếng với người nhà chồng, chỉ thiệt thân”. Lời dặn dò của mẹ khiến tôi rơm rớm nước mắt gật đầu.


Lấy chồng xa khổ lắm, nào sung sướng gì, đi cả nửa ngày đường mới tới nhà chồng. Đám cưới vợ chồng tôi được tổ chức to nhất cái phố ấy, họ hàng ai cũng khen tôi tốt số lấy được chồng đẹp trai, hiền lành nhà lại giàu có.


Đấy là bên nhà tôi thì nghĩ như vậy. Còn với nhà chồng thì tôi là trung tâm của sự bàn tán. Người tốt thì bảo: “Duyên số hết cả đấy, muộn chọn cũng không được đâu”. Người ác ý thì lại bảo: “Chắc là bầu ễnh ra rồi, kiểu này cưới chạy bầu đây mà”.


Tôi nhớ như in câu nói của bà bác bên chồng rằng: “Có khi nó bỏ bùa mê thuốc lú gì thằng Thắng nhà mình rồi. Bao nhiêu đám tốt thế giới thiệu nó có ưng đâu, lại đi cưới một đứa quê mùa, nghèo kiết xác như thế”.


Nghe những lời như vậy, tôi đau lắm chứ. Thế nhưng vợ chồng tôi đã cùng nắm tay nhau trải qua biết bao khó khăn rồi. Giờ đâu thể vì một vài câu nói mà nói bỏ là bỏ luôn được.


Hồi đầu về làm dâu tôi cũng gặp quá nhiều khó khăn, trừ mẹ chồng khó tính, cầu kỳ chút thôi. Đặc biệt lúc biết tôi mang bầu con trai thì mẹ chồng mừng lắm, bà chăm sóc tôi chu đáo hẳn lên. Mọi việc trong nhà bà giao hết cho giúp việc làm, tôi không phải động chân tay vào bất kỳ việc gì.


Có lần tôi đang lấy quần áo mang lên sân thượng phơi, thấy thế bà chạy ngay ra bảo: “Con vào trong ngồi nghỉ cho mẹ nhờ, để đó có giúp việc làm được rồi”. Vừa nói bà vừa đùn tôi vào trong nhà.


Cũng nhiều lần bà đề nghị tôi nghỉ hẳn việc để ở nhà dưỡng thai nhưng tôi không đồng ý với lý do: “Con không thể ở nhà mãi mà không làm gì được đâu mẹ ạ, phải đi làm thì đầu óc nó mới minh mẫn, con người mới cảm thấy có ích, yêu đời hơn”.


Thấy tôi cương quyết nên bà không làm gì được, hạnh phúc chưa bao lâu thì tai nạn ập đến. Tôi bị ngã xe trên đường đi làm, cái thai trong bụng bị sảy. Từ đó thái độ của mẹ chồng với tôi cũng thay đổi hoàn toàn.


Bà đổ lỗi tại tôi ham công tiếc việc, không thương xót cháu bà. Bà bảo số tôi độc địa mới không giữ được con, được cháu cho nhà bà. Bà trách ngược lại tôi là con dâu mà không biết nghe lời. Mẹ chồng bảo nghỉ đừng đi làm nữa thì cố tình đòi đi, để giờ gây ra họa.


Tôi cảm giác mẹ chồng chỉ yêu chiều khi tôi mang bầu thôi. Còn không tôi chẳng khác nào người dưng nước lã, tôi chỉ là cỗ máy đẻ cho nhà bà…


Đến khi tôi sinh được cháu nội cho bà rồi bà vẫn không ngừng gây khó dễ bằng cách không để cho tôi chăm sóc con. Tất cả mọi việc liên quan đến thằng bé đều phải do bà quyết định, tôi phải làm theo điều ấy.


Chồng tôi thương vợ lắm, nhưng chẳng biết làm sao, chỉ biết khuyên can mẹ. Nhưng tính bà thế rồi, có khuyên cũng chẳng được.


Năm ngoái, mẹ chồng tôi bị đột quỵ, may mà đi viện kịp thời nên cứu được. Bà chỉ tạm thời bị liệt một bên chân, không đi lại được. Vệ sinh các thứ đều phải làm trực tiếp trên giường, sau đó mang đi dọn dẹp. Và tôi sẵn sàng làm điều ấy, tôi chăm bà như thế hàng tháng trời không quản ngày đêm…


Không phải vì tôi muốn lấy lòng bà, mà vì cái tâm của tôi thực sự thấy xót lòng và muốn làm gì đó cho mẹ chồng. Rồi một lần bà gọi tôi lại giường rồi hỏi: “Con không trách mẹ trước giờ đối xử tệ bạc với con ư?".


“Mẹ là mẹ con, là gia đình của con, sao con trách mẹ được. Phải trách con trước vì làm mất đi đứa cháu của mẹ chứ”.


Tôi chỉ nói vậy thôi mà bà đã hoàn toàn thay đổi thái độ với con dâu. Bà bảo mình đã quá sai và muốn chuộc lỗi. Sau đó bà rớm rớm nước mắt nói một câu làm tôi cứ nhớ mãi: “Mẹ chỉ mong sao mình nhanh khỏe mạnh để cùng con lo toan mọi việc trong nhà thôi”.