Sau 8 năm chung sống với chồng nhưng không có được mụn con chúng tôi đã quyết định ly hôn. Không phải vì tôi hết yêu chồng mà vì anh đã có người mới, người có thể giúp anh sinh con nối dõi, giúp anh mở mày mở mặt với bạn bè, làng xóm.


Vậy là 8 năm thanh xuân của tôi coi như mất tất cả. Lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đổ lỗi tại bản thân. Giá mà tôi có 1 đứa con có lẽ mọi chuyện đã khác. Tôi suy sụp mất một thời gian dài không thể gượng dậy được. Lần kết hôn đó tôi đã nghĩ chắc như đinh đóng cột:


“Tôi có thể không có chồng nhưng nhất định phải có con. Chỉ có cách có con thì cuộc sống của tôi mới được hạnh phúc và viên mãn. Chính vì không có con nên cuộc đời tôi mới thê thảm đến thế này…”.


Tôi nghĩ nhiều lắm, cắn rứt lương tâm vô cùng. Tôi chẳng trách chồng chỉ trách bản thân vô phúc không sinh được con.


Rồi mọi thứ cũng qua, giờ tôi rất ổn. Vui vẻ, xinh xắn, hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Tôi biết hài lòng với những gì thuộc về mình. Làm được tiền tôi biết chăm sóc bản thân và đi du lịch đây đó và nấu ăn những khi rảnh… Nói chung cuộc sống màu hồng lắm.


Có thời gian tôi mới ngồi nghĩ lại. Nếu như tôi 1 đứa con thì làm gì có thời gian đi du lịch và làm đẹp, làm gì có nhiều thời gian để làm những điều mình muốn. Hơn nữa có thêm con cái tức là trách nhiệm của bản thân phải cao gấp đôi, cuộc sống không chỉ vì bản thân mà còn phải vì con nữa. Liệu rằng ly hôn rồi tôi có đảm đương được hết những điều ấy. Chắc chắn là không thể rồi, tôi đâu phải 3 đầu, 6 tay, đâu thể vừa làm mẹ lại vừa làm bố luôn được…


Nghĩ lại đúng là trời thương vì chưa có con. Bởi tôi nhận ra mình không thể làm mẹ đơn thân sống một mình suốt đời được. Nói không phải ích kỷ nhưng cơ hội làm lại khi đã có con sẽ hẹp hơn rất nhiều. Lúc ấy vì bản thân thì con sẽ bị tổn thương, mà vì con thì cả đời mình sẽ sống trong vất vả. Đen hơn nữa là cả 2 mẹ con sẽ phải sống khổ sở thiếu thốn về cả vật chất lẫn tình cảm.


Ly hôn xong thấy mình trưởng thành, chín chắn, đằm thắm hơn. Trải qua bao đau khổ, nếm trải đủ vị của cuộc đời khiến tôi cư xử với mọi chuyện tốt hơn. Bây giờ suy nghĩ thay đổi nên tôi nhận ra: “Phụ nữ có thể không sinh con nhưng cần có chồng”.


Cứ bảo phải có con sau già còn có nơi nương tựa, nhưng nghĩ lại mà xem, trước giờ cuộc đời ai người ấy sống, con cái sau này trưởng thành cũng phải rời xa bố mẹ để chăm lo cho gia đình của nó. Đời này được mấy người con báo hiếu được bố mẹ già đâu. Mà bắt nó báo hiếu cho mình thì còn gia đình, vợ con nó ai sẽ chăm sóc, mình có sống cũng không yên ổn được.


Thế mới có câu “Con chăm cha không bằng bà chăm ông” là vì thế. Cuối cùng cũng chỉ là vợ hoặc chồng già tự chăm nhau lúc cuối đời thôi. Con cái giúp được đến đâu thì biết tới đó thôi chứ đừng nên mong chờ quá.


Giờ tôi vẫn mong sẽ tìm được một người chồng thật sự yêu thương, chấp nhận hoàn cảnh mà ở cạnh mình tới cuối đời. Còn về con cái tôi không mong chờ cũng không tự trách bản thân mình nhiều như trước nữa.