3 năm cày bục mặt nuôi singlemom, gần cưới cô ấy lật mặt: Đừng tưởng bở, 30 chưa phải Tết đâu
Tôi năm nay 27 tuổi, theo đuổi 1 singlemom đã có con nhỏ suốt 3 năm nay. Cũng vì gia đình khó khăn, tôi lại mới đi làm lương chưa cao nên cô ấy không đồng ý yêu. Theo đuổi suốt 3 năm, đến năm thứ 3 tôi được lên chức, tăng lương thì cô ấy mới chịu cho phép tôi qua lại 2 bên gia đình.
Quê 2 đứa đều ở xa, cách nhau 90km nhưng đi làm gần nhau nên tôi có thuê trọ gần phòng trọ của cô ấy để tiện qua lại chăm sóc nhau hơn. Năm ngoái chúng tôi còn đi xe số đi làm, nhưng cô ấy bảo:
“Xe số đưa con đi học bất tiện quá, bao nhiêu đồ của 2 mẹ con mà không có cái cốp to để đồ, trời mưa nó bắn lên tới tận đầu”.
Thấy cô ấy than phiền vậy nên tôi lấy hết số tiền tiết kiệm ít ỏi, nhờ bố mẹ ở quê vay thêm tiền để mua một con xe ga. Mua được xe ga rồi tôi đưa cho cô ấy đi, bán lại chiếc xe cũ tôi đang đi để trả bớt nợ rồi đi làm bằng xe số của cô ấy.
Từ lúc đi xe ga mới, cô ấy vui lắm, cứ khen mãi. Tôi vẫn còn nhớ như in hôm đầu tiên mang xe về cô ấy ôm chặt tôi thủ thỉ:
“Vợ cảm động lắm, chỉ có mỗi chồng tốt với mẹ con vợ thôi”
Xong tối đó cô ấy còn làm một lẩu riêu cua ngon tuyệt cú mèo để khao xe mới. Dù bản thân tôi còn nhiều khó khăn, nhưng làm được gì cho cô ấy tôi đều cố hết sức để làm. Miễn sao thấy mẹ con cô ấy vui là tôi cũng thấy hạnh phúc.
Bất kể khi nào cô ấy nói muốn mua quần áo, váy vóc, hay sắm đồ dùng học tập cho con tôi đều sẵn sàng bỏ tiền ra. Kể cả đó là số tiền cuối cùng tôi còn trong ví. Vì với mẹ con cô ấy, tôi chẳng bao giờ có khái niệm tiếc tiền.
Rồi em gái út của cô ấy ra thành phố học Đại học, cô ấy lại than là bố mẹ ở nhà không có tiền mua cho em gái điện thoại mới. Nghĩ em gái cô ấy cũng như em mình nên tôi lại bỏ tiền ra. Tuy không phải là quá đắt tiền nhưng cũng mất hẳn gần 1 tháng lương của tôi. Mỗi lần em cô ấy về quê tôi đều cho tiền đi xe và mua bánh kẹo gửi về làm quà cho bố mẹ em.
Tiền nhà trọ, tiền ăn uống của cả 2, mình tôi trả hết. Cô ấy đi làm được bao nhiêu chỉ tiêu vài việc linh tinh còn đâu gửi hết vào ngân hàng tiết kiệm. Tất nhiên tiền đó đứng tên cô ấy.
Đợt hè vừa rồi cô ấy có nhờ tôi vay hộ ít tiền để mở một cửa hàng làm móng. Tôi chẳng ngần ngại gì nên cũng chạy ngược xuôi lo mượn tiền cho cô ấy để kịp mở cửa hàng làm ăn. Tôi nhớ như in hôm khai trương cửa hàng cô ấy hứa rằng: “Năm sau chúng mình làm đám cưới nhé”.
Khi ấy tôi vui quá còn tự tin bảo: “Tất nhiên rồi, mọi thứ anh làm đều vì đám cưới sắp tới của 2 đứa mà”.
Vậy mà bây giờ cô ấy lật mặt, thay đổi 180 độ nói tôi không lo được gì cho cô ấy. Tuần trước 2 chúng tôi cãi nhau vì cô ấy trách là 2 tháng nay tôi lạnh nhạt, ít nhắn tin cho cô ấy này kia. Trong khi trước đến giờ chính cô ấy vẫn luôn nói: “Em giờ không còn trẻ chẳng thích nhắn tin nhiều làm gì, có gì cứ gọi điện nói cái là xong luôn”.
Tôi có giải thích là gần cuối năm công việc nhiều, với lại phải cày để trả nợ, tiền vay cho cô ấy mở cửa hàng mới trả được có ¼ kia kìa.
Cô ấy không hiểu cho còn giận dỗi:
“Anh thay lòng rồi đúng không?”
“Thay đổi cái gì, em nghĩ bao nhiêu tiền anh đầu tư cho em là giấy sao? Phải yêu em nhiều lắm anh mới làm vậy đó, nói thay đổi là thay đổi được ngay à”.
“Anh nghĩ lại xem, 2 tháng nay anh đã lo được gì cho tôi, đừng tưởng nghĩ bỏ ra chút tiền mà có thế nào tôi cũng phải cưới anh nhé. Quên đi!”.
Đến hôm kia, cô ấy nhắn cho tôi cái tin chia tay, vẻn vẹn có mỗi dòng: “Mình chia tay đi, chúng ta không còn hợp nhau nữa. Anh quá vô tâm, em không muốn mình lại đổ vỡ thêm 1 lần nào nữa”.
Sau đó cô ấy còn đăng lên Facebook là: “30 chưa phải là Tết, giờ tôi không ngu thêm lần nào nữa đâu”.
Giờ bạn bè ai cũng chửi tôi ngu ngốc. Bản thân tôi thì đang rất tức giận và sốc, nhưng vẫn không muốn mất đi cô ấy. Tôi vẫn đang níu kéo cô ấy nghĩ lại.