10 năm hiếm muộn, tôi giục chồng đi bước nữa thì anh bảo: 'Sao phải buồn, cứ vui vẻ mà sống'
Vợ chồng em có 1 tiệm cắt tóc nhỏ. Tụi em mở cũng được hơn chục năm nay rồi. Lấy nhau xong bố mẹ chồng cho 1 mảnh đất ở cạnh nhà để 2 đứa ăn riêng. Vợ chồng cứ làm lụng tích cóp mãi cũng xây được cái nhà cấp 4 nhỏ xinh có chỗ chui ra chui vào.
Chúng em cưới nhau được 1 năm nhưng mãi không có con. Điều này khiến hàng xóm bàn ra tán vào khủng khiếp lắm. Vì ở quê nên chuyện vợ chồng lấy nhau mà chưa có con ngay là bị kì thị nói xấu nhiều lắm. Bố mẹ chồng thấy thế càng được đà ghét con dâu ra mặt. Họ bảo lấy tôi về làm dâu mới bị vô phúc như thế.
Bố mẹ đẻ tôi cũng vì điều tiếng của con gái mà ốm lên ốm xuống, người cứ gầy mòn cả đi. Cuối cùng vì không chịu nổi áp lực nên 2 vợ chồng tôi bỏ vào Nam làm ăn sinh sống. Vào đó vợ chồng tôi làm công nhân trong một xưởng gỗ, công việc vất vả, bụi bẩn hại sức khỏe. Làm lụng 2 năm có chút vốn liếng nên vợ chồng lại đưa nhau về quê học cắt tóc rồi mở tiệm làm tới tận bây giờ.
Vợ chồng tôi cũng đi chữa hiếm muộn ở nhiều nơi rồi nhưng vẫn không thấy tiến triển gì. Đi đến đâu người ta cũng bàn tán: "Vợ chồng nó ăn ở thất đức nên mới không có con!". Chính vì thế mà tâm lý bị ảnh hưởng, chẳng chơi bời hàng xóm láng giềng gì nhiều.
Có bà gặp tôi còn bổ thẳng vào mặt: “Nói thật, đàn bà mà không đẻ được con sớm muộn chồng cũng chán mà bỏ thôi”.
Tôi biết phận mình đã vậy nên chẳng bao giờ dám nghĩ chồng sẽ ở bên tới cuối cuộc đời. Nhưng bản thân luôn phải nghe những lời như vậy khiến tôi rất đau lòng. Có thời gian suy sụp tới mức tôi sụt 10kg, người nhìn như con nghiện.
Mấy lần tôi bàn với chồng xin con nuôi nhưng anh gạt đi bảo: “Con cái là của trời cho, trời cho thì nhận, không thì phải chịu. Cũng chẳng phải đi xin con gì đâu, số thế rồi cứ vui vẻ mà sống”.
Anh nói thì nói vậy nhưng tôi hiểu rất rõ trong thâm tâm chồng khao khát, mong mỏi mụn con như thế nào. Anh chăm chỉ đi lễ chùa cầu bình an, cầu con lắm. Anh bảo cứ có tâm đã thì xin gì trời Phật mới chứng cho.
Nói thật là nhiều khi tôi nghĩ, có lẽ chồng bỏ tôi đi lấy vợ khác có khi lòng tôi còn thanh thản hơn… Sống cạnh nhau mà con cái không có, người ta bàn tán xì xèo, bố mẹ chồng ghét, bố mẹ đẻ thì ngày đêm lo nghĩ xót cho các con…Sống như vậy chẳng thà ly hôn, giải thoát cho nhau đi là xong.
Nhiều lần tôi thành thật khuyên chồng: “Mình ly hôn rồi anh đi lấy vợ mới đi?”
“Điên à, đang bình thường tự nhiên lại đòi ly hôn, làm sao mà phải ly hôn?”.
“Em không sinh cho anh được mụn con, anh lấy người khác thì mới mong có con nối dõi”
“Là do cả 2 đấy chứ, mà đời này anh chỉ cần em thôi. Con cái trời cho thì hưởng không thì thôi”.
Lần nào chồng cũng nói thế để an ủi vợ. Vợ cồng tôi cứ sống như thế với nhau đến nay cũng hơn chục năm rồi. Ngần ấy năm hiếm muộn nhưng chồng tôi chưa bao giờ nói câu nào xúc phạm hay nặng lời với vợ. Anh càng không bao giờ gái gú, lăng nhăng. Lúc nào anh cũng yêu thương, trân trọng vợ không khác nào báu vật.
Vì chồng quá tốt như vậy nên nhiều khi tôi ích kỷ, chỉ muốn giữ anh mãi ở bên mình. Tôi chẳng cần màng đến con cái, đến bố mẹ 2 bên, đến xã hội bàn ra tán vào nữa. Hiện tại, tình cảm của vợ chồng tôi cũng vẫn rất tốt, chỉ có điều mong mỏi mụn con mà giấc mơ e chừng vẫn còn quá xa vời. Có ai cùng hoàn cảnh giống tôi không vào chia sẻ cho đỡ tủi đi ạ?