Tôi đã trải qua cuộc sinh thứ hai nơi đất khách với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi sẽ chia sẻ tường tận, chi tiết để các mẹ an tâm hơn khi sinh con ở xứ người...
---
Một tháng sau bước chân đầu tiên tại xứ cờ hoa, tôi bần thần khi nhìn que thử in đậm hai vạch đỏ, mình có thai. Tình trạng của tôi lúc này: một người chồng đang thuộc diện sinh viên quốc tế hưởng trợ cấp từ nhà trường, một thằng con trai mới mười lăm tháng tuổi tập tành xúc ăn, và tôi thì đang dò dẫm cách trả tiền tự động cho một lần giặt đồ ở máy công cộng, chưa biết tự lái xe, đi đâu cũng phụ thuộc vào chồng. Không ít người bằng mọi cách sang Mỹ sinh con để được tương lai về sau, và chắc cũng có người nghĩ rằng đứa thứ hai này nằm trong kế hoạch "sinh con để lấy quốc tịch" của vợ chồng tôi. Nhưng thật ra lúc này đây, hai chúng tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu?
Chi phí cho một cuộc sinh tại Mỹ không dưới ba mươi ngàn đô, chưa kể những phát sinh khác. Phần lớn dân Mỹ đi sinh đều có bảo hiểm lo, nhưng tôi là dân nhập cư, lại đang "chân ướt chân ráo", trường của chồng tôi chỉ có thể mua bảo hiểm cho người phụ thuộc ở mức ba ngàn, còn lại chúng tôi tự trả. Đào đâu ra số tiền vài chục ngàn cho cuộc vượt cạn trong vòng chín tháng tới? Tôi lo đến mức gần như trầm cảm. Nếu ở Việt Nam, không có tiền, tốn kém lắm một cuộc sinh cũng chỉ chừng chục triệu.
Khám thai chỉ với một trăm đồng
"Để anh tìm đến các tổ chức từ thiện quanh đây xem, có lẽ họ sẽ giúp". Chồng tôi nảy ra ý kiến. Và cũng được bạn bè đi trước, người thân chỉ bảo, một tháng sau khi thử que, vợ chồng tôi tìm đến một tổ chức chăm sóc phụ nữ và trẻ em - giống như một hội phụ nữ chuyên giúp đỡ người khó khăn tại Việt Nam. Tôi nhớ hôm đó là thứ sáu, xe chúng tôi dừng trước một ngôi biệt thự, trước nhà đám hoa oải hương đang nở rộ thơm ngát. Bước vào sâu bên trong, sảnh đợi khám cũng đã chục phụ nữ đang chờ. Hầu hết họ là dân da màu đến từ Á và Phi, và hầu hết có chồng đi bên cạnh. Ba mươi phút sau thì cũng đến lượt tôi, cô y tá dẫn tôi vào một phòng riêng, cho thử nước tiểu. Tôi đợi thêm mười lăm phút sau, cô bước với nụ cười đầy đặn:
"Chúc mừng chị đã có em bé, được tám tuần rồi nhé. Giờ chúng ta trò chuyện về một số vấn đề này được không?"
Cô ngồi xuống cạnh tôi, và hỏi lần lượt: "Chị bao nhiêu tuổi? Chị có mấy cháu rồi? Biết tin mình có thai chị có vui không? Còn chồng chị, cảm xúc của anh ấy thế nào? Trước đây chị có từng bị hư thai? Có bị mắc bệnh gì nguy hiểm?"... Khoảng hơn hai mươi câu hỏi tôi phải trả lời. Sau đó họ gọi chồng tôi vào và hỏi họ có thể giúp được gì. Tôi bảo rằng tôi mới đến Mỹ, tiếng Mỹ nói chưa tròn câu, tôi đang thất nghiệp, tôi rất hạnh phúc khi nghe tin mình có con, nhưng cùng đó tôi cũng rất hoang mang không biết tìm đâu tài chính để khám thai kỳ và sinh con. Họ gật đầu đồng cảm với nỗi lo của tôi, và họ đưa tôi một danh sách các bệnh viện cũng như công ty bảo hiểm có thể giúp tôi vượt qua cuộc sinh này. Khi chúng tôi ra về, họ gửi tặng một gói gồm những đôi vớ sơ sinh màu hồng tuyệt đẹp, một cuốn sách hướng dẫn chăm sóc thai kỳ và sau sinh.
Hai tuần sau, chúng tôi tìm đến Mt Camel - một bệnh viện phụ sản nhỏ trong vùng (sau khi đặt hẹn). Tại Mỹ, đặt hẹn luôn là việc phải làm đầu tiên nếu muốn khám bệnh, cũng không có nghĩa bạn có hẹn là được khám đúng giờ. Lấy hẹn có nghĩa bạn được khám vào ngày hôm đó, còn sớm hay muộn do bạn sắp xếp thời gian. Có khi tôi đến từ tám giờ nhưng đã có gần hai chục bệnh nhân đang đợi ngoài sảnh, vậy nên phải xong hai mươi người đó mới đến lượt mình, nhưng cũng không quá lâu. Giữa thời gian đợi khám luôn có một y tá đẩy một xe đầy nhóc sữa, bánh ngọt, cà phê đến phục vụ miễn phí cho những người đang ngồi chờ đến lượt.
Rồi loa gọi đến tôi, việc đầu tiên là làm việc với các nhân viên tài chính của bệnh viện. Có sao nói vậy, tôi bảo mình không thu nhập, chồng chỉ là sinh viên quốc tế và con chúng tôi đang còn nhỏ. Họ im lặng, gật đầu, ghi lại các thông tin của tôi. Sau đó, họ bảo chúng tôi đóng một trăm đồng tiền thế chân khám (sau khi tôi sinh thì một trăm đồng này được trả lại). Họ chẳng mảy may hỏi chúng tôi về vấn đề tài chính. Họ chỉ quan tâm đến việc giới thiệu bác sĩ và lên lịch khám thai đều đặn hai tuần một lần cho tôi cho tới lúc sinh. Mỗi lần tái khám luôn bắt đầu bằng việc thử nước tiểu (ở Việt Nam thì chỉ khi nào có xét nghiệm cần thiết), và sau đó vào phòng đo tim thai, cuối cùng là phải trả lời hàng loạt câu hỏi của bác sĩ, y tá, đôi khi có cả sinh viên thực tập, luôn luôn câu đầu tiên phải là "chị cảm thấy thế nào, có vui không, có lo lắng điều gì không?". Suốt chín tháng thai kỳ, tôi được chích ngừa và làm các xét nghiệm đầy đủ, kể cả Pap Smear mà không tốn lấy một đồng bạc - cũng là một câu hỏi quá lớn luôn ngự trị trong đầu tôi đến khi sinh con.
Cục vàng mười của mẹ!
Rồi ngày vượt cạn cũng đến...
...
Các mẹ quan tâm thì quay lại vào giờ trưa ngày mai nhé. Tôi sẽ tranh thủ viết tiếp phần sau, về cuộc vượt cạn của mình và các vấn đề kèm theo như:
- bỗng dưng thuốc tê mất tác dụng giữa cuộc sinh mổ khiến tôi đau đớn;
- bác sĩ ở Mỹ thăm khám cho sản phụ sau sinh như thế nào..