Đọc thấy vụ mẹ trầm cảm vì không sinh được con trai đến nỗi đâm chết 5 đứa con gái ruột mà em rùng mình quá các mẹ ạ! Cả 5 đứa bé gái này đều dưới 8 tuổi và được đưa vào trạm xá trong tình trạng bê bết máu nên đều không qua khỏi. Sao trên đời lại có những người mẹ cuồng con trai đến mức tàn độc như vậy được chứ?



Em không nói lỗi này là hoàn toàn do các mẹ nhà mình bởi hơn ai hết bản năng người mẹ và tình mẫu tử cũng chẳng bao giờ cho phép người phụ nữ phân biệt đối xử với chính những đứa con mình sinh ra! Em tin với mỗi người mẹ, con nào cũng là con. Khác biệt chỉ nằm ở chỗ bố đứa trẻ nghĩ gì và gia đình nhà nội của đứa trẻ theo quan điểm gì mà thôi. Ấy vậy mà cũng không thiếu những người mẹ tự đặt áp lực lên mình đâu các mẹ ạ!



Em có một chị họ là sếp sòng trong một công ty xuất nhập khẩu lớn ở Sài Gòn này. Chồng chị cũng rất thành đạt, là tiến sĩ khoa học hẳn hòi. Khi mang thai đứa đầu là con gái, chị rất căng thẳng vì gia đình chồng đều là người Bắc. Nhưng sau đó, cả nhà ai cũng vui vẻ đón nhận, còn nói “Ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng”. Rồi mọi chuyện cứ thế êm đẹp cho đến khi chị mang bầu đứa thứ hai. Tưởng đâu nhà chồng có tư tưởng phóng khoáng hơn những gia đình khác ở đàng ngoài, nhưng hóa ra ai cũng kỳ vọng đứa sau phải là con trai.



Suốt 4 tháng đầu hồi hộp từng giây mong đến ngày siêu âm, chị căng thẳng đến mức phải xin tạm nghỉ cả tháng trời để ra nước ngoài đi đây đi đó cho khuây khỏa. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Khoảnh khắc chị nghe bác sĩ thông báo con chị là con gái, chị chỉ muốn “cho tay vào bụng móc nó ra ngay lập tức”. Đó là những từ em nghe được từ chính miệng chị thốt ra, đầy chua cay. Ban đầu, em cũng cho rằng chị đang làm quá mọi việc vì thời bây giờ, chuyện sinh con trai, con gái còn ai đặt nặng như trước đâu. Nhưng sau này, nghe chị tỉ tê nhiều cũng thấu được nỗi lòng chị. Chị yêu chồng lắm, yêu đến mức chỉ nghe chồng buộc miệng nói muốn gì là đáp ứng ngay. Giới tính đứa thứ hai này là gì cũng anh buộc miệng bộc bạch nên chị càng muốn sinh cho anh đứa con trai để được toại nguyện.



Vì tuyệt vọng sau khi đứa con thứ 2 là con gái, chị đã bị trầm cảm nặng đến mức hắt hủi và thèm quan tâm gì đến con ngay từ khi sinh. Chị thậm chí dù nhiều sữa, con háu đói nhưng vẫn nhất quyết không cho đứa con gái thứ hai bú mà chỉ thuê người giúp việc chăm nó 24/24 bằng sữa công thức. Trong đầu chị lúc nào cũng có ý nghĩ mình vô dụng vì không sinh con trai cho chồng để anh được ngồi chiếu trên trong mâm cỗ giỗ họ hàng ngoài Bắc.



Nhưng khi đứa con gái thứ hai của chị ngày càng lớn, nó đã làm cho chị phải nghĩ lại và thay đổi. Con bé rất lém lỉnh và thông minh, lại rất thích gần gũi mẹ. Dù chị có muốn hắt hủi nó, xem nó như không có thì nó vẫn cứ theo mẹ và làm chị phải phì cười suốt ngày. Mất khoảng hơn 4 năm, khi con bé sắp đón sinh nhật lần thứ 4 của mình, chị mới lần đầu tiên quỳ gối, ôm con, tì sát vào ngực mình mà khóc “Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi!”. Con bé không hiểu gì nhưng chị thì đã hiểu ra tất cả. Sau này, có lần em hỏi anh xem có bao giờ đặt nặng chuyện con gái, con trai cho chị không thì anh chỉ nói “Có gì nhận đó thôi em. Giờ đối với anh, cái My, cái Ngọc là vàng rồi!”



Vậy mới biết, đôi khi cũng là do phụ nữ chúng mình tự hù họa chuyện sinh con trai, gái cả chứ nào đâu phải đổ hết tội cho đàn ông.



Nhưng chuyện phân biệt con trai, con gái ở các gia đình đàng ngoài thì đúng là kinh khủng lắm các mẹ ạ! Em đi nhiều, quan sát nhiều nên biết tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” ở ngoài đó đến nay vẫn nặng lắm. Có bận, em theo đồng nghiệp vào một bệnh viện ở quê, thấy một bà bầu ngồi thừ ở hành lang, mặt bạc ra nên đến bắt chuyện thì mới hay chị này đang đợi phá thai. Bầu 4 tháng rưỡi rồi nhưng dính hai đứa sinh đôi toàn là gái nên phải bỏ cùng lúc cả hai dù khó khăn lắm mới dính bầu được lần này. Hai đứa trước nhà chị này cũng đều là gái cả, chưa có mụn con trai nào. Chị bảo lần này mà sinh thêm thằng cu thì về mẹ chồng cạo đầu, đuổi đi chứ nhục lắm, không thể sống trong nhà, trong làng được. Em có hỏi “Sao sinh con gái lại nhục?” thì chị cúi đầu nói lí nhí “Con gái sau này làm gì được hả cô? Trong làng, có người đẻ tới 5-6 đứa con gái, chồng ngang nhiên dắt gái về nhà để đẻ con trai mà có dám mở miệng nói tiếng nào đâu!”.



Nghe chị nói mà em buồn cho phận đàn bà chúng mình quá! Bao giờ thì những kỳ thị đàn bà đẻ con gái mới chấm dứt đây các mẹ? Nếu nói chuyện bà mẹ 31 tuổi họ Zhou ở Quảng Đông, giết hết 5 đứa con gái ruột là chuyện của xứ người thì chẳng phải nó cũng đang diễn ra ở xứ ta đó sao. Nếu không có những tư tưởng xem con trai trọng hơn con gái thì phụ nữ mình có phải đặt trên vai gánh nặng quá lớn khi cùng lúc vừa mang bầu, lại vừa cố nặn sao cho ra một thằng cu không? Hay chính phụ nữ cũng đã tự buộc mình vào những cổ hũ của tư tưởng này để rồi lúc nào cũng nghĩ mình sinh con gái nghĩa là mình vô dụng trước mặt chồng? Có rất nhiều câu hỏi em muốn đặt ra trong lúc này để tự hỏi chính mình và cả các mẹ, những ai đang có tư tưởng muốn sinh con trai để nối dõi tông đường và để làm chồng mát mặt với thiên hạ. Em cũng từng có ý định phải sinh bằng được con trai vì biết nếu để nói thật lòng, thằng đàn ông nào cũng muốn vợ sinh cho mình đứa con trai, dù đó là người có tư tưởng phóng khoáng nhất. Nhưng sau tất cả những gì chứng kiến và nghe thấy, đọc được, em chỉ thấy tội cho đàn bà chúng mình!



Thực tế đã có rất nhiều vụ thương tâm về việc mẹ nhẫn tâm ra tay sát hại con vì trầm cảm không chỉ ở nước ngoài mà còn ở nước ta. Vì vậy, mong rằng sau chuyện mẹ trầm cảm đâm chết 5 đứa con gái này, sẽ không còn ai tiếp tục viết thêm những trang bi kịch của cuộc đời những người mẹ nữa! Đừng để chuyện phân biệt giới tính con cái biến những người mẹ trở thành kẻ sát nhân chính những đứa con mình rứt ruột đẻ ra!!!


webtretho


Hình ảnh chỉ mang tính minh họa