Hiếm muộn 7 năm, 36 tuổi bác sĩ thông báo đậu thai sau khi thụ tinh ống nghiệm lần 3, trái tim mẹ như vỡ òa sung sướng....
Thế mà, chưa đầy 3 tháng sau, bác sĩ thông báo con có nguy cơ mắc bệnh Down, lồng ngực mẹ như bùng nổ. Mẹ không tin, chắc chắn chỉ là nhầm lẫn thôi. Bác sĩ khuyên bỏ con, mẹ không thể, mẹ không nỡ...
Sinh con ra, cả gia đình bàng hoàng, mẹ nằm trong phòng mổ linh cảm điều chẳng lành nhưng vẫn tự an ủi mình...
Nhìn con nằm đó, nhỏ bé và thoi thóp, mẹ hận mình trước đây khi làm thụ tinh bác sĩ có khuyên làm thêm sàng lọc trước chuyển phôi thì lại hờ hững: "Vợ chồng cháu khỏe mạnh, cháu lại chưa ở độ tuổi cao thì không sao đâu bác ạ"
Mẹ tự an ủi mình: "dị tật thì đã sao, chỉ cần cơ thể bình thường rồi con mẹ cũng sẽ ổn thôi"
Thế nhưng, đã 4 năm trôi qua, con của mẹ vẫn nằm đó, lúc khóc, lúc cười, yếu ớt như một con mèo con.
Tim con đau, hệ tiêu hóa của con không tốt
Chỉ một sự tác động nhỏ nhoi cũng có thể khiến con ốm hàng tuần, hàng tháng...Mỗi lúc con ho mà mẹ như rút cả ruột gan...
Nỗi đau này không biết có mẹ nào cũng từng trải qua hay không chứ em cảm giác mệt mỏi và bất lực lắm rồi...Thương con, tủi cho phận mình!