Từ cái ngày mẹ thấy chậm kinh rồi mẹ mua que về thử, lúc đó que thử thai hiện lên 2 vạch, mẹ biết đã có 1 thiên thiên thần nhỏ.
Lúc ấy mẹ vừa thổn thức hạnh phúc vừa hoang mang, mẹ hoàng mang bởi vì mẹ biết chỉ có 1 mình mẹ thôi. Mẹ ko có ai bên cạnh cả. Mẹ cảm thấy mẹ đang có lỗi với gia đình. Lúc đó mẹ đã có thoáng qua một suy nghĩ độc ác hay là bỏ con đi! Nhưng rồi nó vụt tắt ngay. Tình mẫu tử, cảm giác thiêng liêng lần đầu được làm mẹ đã làm mẹ vững vàng hơn!
Và mẹ bắt đầu hành trình làm mẹ!
- Ngày 13/04 mẹ đi khám lần đầu tiên: Con được 7 tuần Lúc siêu âm mẹ thấy con bé tí, bé lắm, tim thai có rồi nhé 128ck/phút. Chẳng hiểu sao lúc ấy mẹ có cảm giác sướng điên đâỏ, người cứ lâng lâng mà lại chực muốn khóc, mắt cứ ầng ậng mà ko dám khóc ở phòng khám. Mẹ bắt đầu uống thuốc bổ!
Sau đó có thời gian mẹ bị sốt mất 3 ngày, mẹ sốt 38,5 -39 độ, mẹ sợ quá, mẹ ko dám uống thuốc gì, chỉ uống nước chanh tăng sức đề kháng, chườm đắp cho tự hạ sốt, mẹ ko dám nói với ai, sợ mọi người bắt mẹ uống thuốc ảnh hưởng đến con. may sao sang đến ngày t3 mẹ không còn sốt nữa, nhưng mẹ vẫn lo lắng lắm!
Mẹ biết sau này cuộc sống của mẹ con mình sẽ cần rất nhiều tiền bạc, mẹ lên kế hoạch tài chính cho bản thân, mẹ đi làm ở công ty và bán thêm hàng online.
- Ngày 24/05 Mẹ gặp con lần thứ 2: Con được 13 tuần rồi, lần này mẹ siêu âm 4D hẳn hoi, có cả ảnh màu và cả video nhé (chỉ biết sau khi đi khám về mẹ xem suốt ngày bạn ngày mẹ ko dám xem ở cty nhưng tối về mẹ lại mở video vói mang ảnh con ra ngắm nghía. Lúc này con vẫn bình thường, con phát triển tốt lắm. Bác sĩ tại phòng khám dặn mẹ 16 tuần qua Bệnh viện DH Y làm xét nghiệm sàng lọc TRple Test.
- Ngày 15/06 :Mẹ gặp con lần thứ 3: mẹ đã ko nghe lời dặn của bác sĩ khám lần trước, mẹ sang 1 phòng khám khác làm xét nghiệm máu và làm triple test. Lúc này siêu âm 4D con vẫn bình thường, vẫn thật đẹp, bác sĩ siêu âm nói với mẹ con giống mẹ lắm, lúc ấy nước mắt mẹ trào ra, ôi con gái của mẹ. Không hiểu sao lúc biết con là con gái nước mắt mẹ cứ trào ra, lúc ấy mẹ thấy đứa trẻ của mẹ thật đáng thương, con là con gái mẹ càng thương con hơn vạn lần. Bác sĩ hẹn 2 ngày sau mẹ đến lấy kết quá
Mẹ về lại lấy ảnh con ra ngắm nghía mà hình như nó đã thành thói quen, ko đc ngăm con mẹ chẳng thể ngủ đc
Mẹ chợt giật mình vì hôm nay mẹ cân được có 42kg, giảm mất 2kg con ạ, mẹ mới thấy rằng mấy tháng nghén mẹ chẳng ăn được gì, nôn còn nhiều hơn ăn. Mẹ trách bản thân sao ko để ý gì cả! mẹ quyết tâm ăn uống bồi bổ nhiều hơn.
Sau 2 ngày mẹ qua lấy kết quả xét nghiệm, lúc ấy cả phòng khám chỉ có mình mẹ được bác sĩ gọi lên tư vấn đặc biệt, mẹ bắt đầu thấy sợ, chân mẹ bước cầu thang ko vững. Vừa bước vào phòng bác sỹ đưa tớ kết quả và nói con có nguy cơ cao với down và bác sĩ yêu cầu chọc ối. Mẹ lúc đó chỉ chực òa khóc ngay tại đó nhưng mẹ ko thể khóc, mẹ ngồi nghe bác sĩ tư vấn và bác sĩ khuyên mẹ làm 1 xét nghiệm đối chứng.
Mẹ bước ra ngoài như người mất hồn, mẹ thương con của mẹ vô cùng, trên đưỡng đi về lái xe mà nước mắt rơi làm mẹ không nhìn rõ đường! Mẹ cứ hỏi "Ông trời ơi tại sao con gái của con khổ thế, nó đã làm gì nên tội đâu"
Ngày hôm sau mẹ xin nghỉ làm, lần này mẹ qua BV DH Y làm xét nghiệm lại, bác sĩ ở bệnh viện nói họ sẽ có trách nhiệm với kết quả của họ.
Từ hôm làm lại xét nghiệm đến hôm có kết quả mới ngày nào mẹ cũng khóc, mẹ thương con mẹ, mẹ sợ chọc ối ảnh hưởng đến con và mẹ sợ mất con!!!
Rồi ngày lấy kết quả cũng đến mẹ ngồi chờ không dám thở con yêu ạ! Bác sỹ gọi 1 lúc 8 người vào phát cho mỗi người 1 tờ kết quả và dõng dạc phán " top này là top an toàn, các bé có nguy cơ cực thấp với down". Mẹ mừng đến độ chỉ muốn hét lên, mẹ còn cầm tờ kết quả thơm cái chụt..:D
giữa trời nắng 41 độ của Hà nội vào đợt nóng cao điểm mà mẹ đi người cứ mát lạnh, cứ vui sướng, ko mệt nhọc, con gái của mẹ không sao cả! Mẹ yêu con nhất trên đời!