Ai bảo sinh mổ là sướng chứ tôi thấy bà bầu sau khi sinh mổ khổ trăm bề khi phải đối mặt với rất nhiều nỗi lo lắng và sợ hãi
ngay từ khi hay tin mình sinh mổ.




Lo không có phòng mổ



Với xu hướng sinh mổ ngày càng cao như hiện nay, chuyện phòng mổ bị “kẹt” là hết sức bình thường. Ngay cả ở các bệnh viện phụ sản lớn cũng đối mặt với tình trạng phòng mổ luôn kín lịch, nên nếu vô tình bạn phải chỉ định sinh mổ thì có khi phải chờ đợi mỏi mòn mới được vào căn phòng thần thánh ấy. Tôi đã phải trải qua cơn đau đẻ thường cho đến khi cửa mình mở 7 phân mới được sắp xếp vào phòng mổ. Lúc ấy, đau đến không thể đứng nổi, và chuyện chích thuốc gây tê tuỷ sống khi đang trong cơn gò tử cung dồn dập thật ám ảnh.



Chờ đợi mòn mỏi



Cứ tưởng là được vào phòng mổ sinh con là xong, ai dè
bà bầu sau khi sinh mổ trải qua
những gì diễn ra sau đó mới thật kinh khủng. Bà bầu sau khi sinh mổ bị nằm một mình – không người thân - trong phòng hồi sức đến gần 6 tiếng đồng hồ. Tôi đẻ mổ lúc 4 giờ sáng mà gần 10 giờ hôm ấy mới được ra với con và người thân. Một ngày nằm trong phòng hồi sức, tôi có cảm tưởng như cả một năm. Tôi mong từng giờ từng phút được về với con. Tiếng các loại máy đo nhịp tim, đo huyết áp cứ thay nhau kêu tít tít khiến tôi không thể ngủ nổi. Rồi lại nghĩ đến ca mổ đẻ, nghĩ đến con không biết giờ đang nằm ở đâu, không biết khi nào mới được ra khỏi phòng hậu phẫu... Đó là “nỗi sợ” thứ hai của tôi với phương pháp đẻ mổ.





Đau vết mổ đẻ



Tôi đã sinh thường một lần rồi cho nên tôi cảm nhận được cả hai cơn đau của hai phương pháp sinh: sự thật là bà bầu sau khi sinh mổ đau gấp nhiều lần so với sinh thường; nhất là khi phải mổ khi sinh con lần 2 trở đi… Cơn đau vết mổ cộng dồn với cơn đau co dạ con khiến tôi tưởng như không thể chịu đựng nổi. Cứ mỗi lần thuốc giảm đau hết tác dụng, tôi chỉ muốn ước gì thời gian trôi đi thật nhanh để vượt qua kiếp nạn đau đớn này. Ai sinh mổ cũng sẽ trải qua cơn đau choáng váng trong lần thay băng đầu tiên, lần đầu ngồi dậy và lần đầu bước những bước đi đầu tiên. Nhiều khi muốn bế con trên tay, cho con bú để kích thích sữa về nhưng lực bất tòng tâm vì vết mổ đau quá, tôi không thể làm được. Suốt mười ngày sau khi sinh, tôi vẫn lết lết trên giường và đi gập người lại vì đau. Phải một tháng sau đó, vết mổ đẻ của tôi mới thực sự lành hẳn.



Sữa mãi chẳng về



Có lẽ chỉ mẹ nào quá may mắn thì mới có sữa về ngay sau sinh mổ chứ như tôi đây phải 3 ngày sau sữa mới về (trong khi lần đầu sinh thường chỉ vài tiếng sau sinh là con tôi đã có thể bú sữa non của mẹ). Cũng vì con tôi bị ngạt khi sinh nên phải nằm dưỡng nhi hết 3 ngày nên bé không có cơ hội bú mẹ sớm và tôi cũng mất đi yếu tố kích sữa tự nhiên. May mắn thay ngay khi con được về với mẹ thì sữa mẹ mới về ồ ạt. Và cũng may mắn hơn cho tôi, đó là mặc dù bé bú bình từ khi sinh ra nhưng ngay khi về với mẹ là bé ngậm ti mẹ mút ngay lập tức. Cảm giác lúc đó vừa thương con vừa tự trách mình vì không thể cho con được một cuộc chào đời bình thường.



Đau lưng rã rời



Tôi không rõ có phải mũi gây tê ngoài màng cứng khiến tình trạng đau lưng thê thảm hơn bình thường hay không, nhưng hiện giờ con tôi đã được gần 2 tuổi nhưng tôi vẫn ngày ngày đối mặt với nhưng cơn đau lưng. Những tháng đầu sau sinh, tôi bị đau khủng khiếp lắm, chỉ cần ngồi cho con bú, bế con một lúc hay đứng làm việc gì đó cũng bị đau lưng. Sợ nhất là thời tiết chuyển mùa, hoặc ngồi lâu thì tôi chẳng thể yên vì chứng bệnh này.



Tôi chia sẻ những điều này ra không có ý phê phán sinh mổ bởi dù sao ngôi thai ngược mới khiến tôi phải sinh mổ, bất đắc dĩ mới phải dùng đến phương pháp sinh này. Thế nhưng tôi nghĩ rằng sinh bằng phương pháp nào thì cũng đau đớn nên chị em hãy có cách nhìn công bằng về từng phương pháp. Hy vọng chị em sẽ chọn được cách sinh con phù hợp với mỗi người, miễn sao cả mẹ và con đều khỏe mạnh là được.