Tôi có một tâm sự thật buồn muốn các mẹ cùng chia sẽ và góp ý kiến cùng tôi. Tôi lấy chồng xa,tận miềng Trung, tôi là người miền Nam.Tôi đã sinh được một cô con gái thật dễ thương nay đã được 4 tuổi. Hiện tại tôi đang mang thai đứa thứ 2, nay đã được 3 tháng rưỡi rồi. Lúc đầu tôi bị động thai, tôi buồn lắm nhưng bây giờ mọi thứ cũng tạm ổn.Nhà chồng tôi ai ai cũng muốn tôi mang thai con trai, nhất là chồng tôi và má chồng tôi, lúc chưa được 2 tháng, tôi lại bị động thai mà lúc nào cũng thằng cu này, thằng cu nọ. Lúc đó sức khỏe tôi không tốt, tôi chỉ mong trời phật phù hộ cho con tôi được khỏe mạnh. vậy mà gia đình chồng luôn nói ra những lời luôn tạo áp lực cho tôi. tôi không muốn suy nghỉ cũng không được, muốn mặt kệ mọi thứ cho tinh thần nhẹ nhõm cũng không được. rồi tôi cũng cố gắng và đêm nào cũng cầu nguyện trời phật. vậy là cho đến hôm nay mẹ con tôi vẫn bình yên vô sự.nhưng cái suy nghỉ trọng nam khinh nữ của gia đình chồng tôi cứ đeo bám tôi, tôi o xa chỉ có mình chồng la gần gũi nhất, vậy mà anh ấy cũng vậy, mặt dù anh ấy rất thương tôi và con nhưng anh ấy có suy nghỉ mong muốn thoái hóa như vậy làm tôi vô cùng thất vọng. Tôi có nói mãi cũng như vậy. Mọi người ở nhà cứ suốt ngày chờ đợi bảo tôi siêu âm xem sao, gái hay trai.tôi buồn lắm, thầm nghỉ tại sao họ không hỏi tôi và con khỏe không. Với tôi, các con là tấc cả, tôi không màng đến chuyện trai gái. chị chồng tôi là y tá trong bệnh viện, quen biết bác sĩ cũng nhiều, suốt ngày cứ nói tôi nên siêu âm chỗ này chỗ kia tốt, nhìn thấy rõ. Nhìn thấy thái độ đó mà tôi phát ghét, suốt ngày cứ nói chuyện ra là buôn lời chăm chọc.(" tôi gần xổ số rồi, không biết giải gì đây", lại nói với con gái tôi " "mẹ đẻ con gái nữa thì anh Nhí lên đây ở đó nhe".... (Nhí là con trai thứ 2 của chị chồng tôi). Tôi cảm nhận chị chồng không thích tôi có con trai, không biết tôi có suy nghỉ quá nhiều hay không. Tôi cũng cố gắng như không nghe thấy để không phải suy nghỉ nhiều.Vừa rồi tôi có đi khám thai định kỳ, tôi chỉ đi có một mình thôi vì tôi thấy chán mọi người nhà chồng tôi, bác sĩ bảo tôi nhau thai bám hơi thấp, tôi lại thấy lo. không biết theo thói quen hay sao mà lúc siêu âm gần xong, khi báo hết tấc cả tình hình thai nhi bác sĩ lại nói bé nằm chéo chân nên chưa rõ giới tính, rà máy siêu âm hồi lâu nữa bác sĩ lại nói chưa nhìn thấy rõ, nhưng có lẽ là con gái. tôi siêu âm lúc 15 tuần, máy siêu âm màu, bác sĩ cũng bình thường, không có nỗi tiếng ở đây, vì gần nhà nên tôi đi cho tiện. Tôi cũng hơi băng khoăn vì thương con tôi, tôi thấy tội cho bé quá, nó chưa chào đời mà, nếu nó là con gái nó biết sẽ buồn biết bao nhiêu. Tôi không dám tâm sự với mẹ ruột tôi vì sợ bà buồn, bà ở xa không lo được cho tôi, chỉ suốt ngày điện thoại hỏi thăm sức khỏe của tôi.Nếu tôi được ở gần mẹ có lẽ tôi sẽ tốt hơn rất nhiều. Hiện tại tôi đang rất buồn lắm, mong các mẹ cho tôi lời khuyên để tôi thoải mái hơn và sống mạnh mẽ hơn. cảm ơn mọi người đã bỏ chút ít thời gian đọc tâm sự của tôi.
Rất mong được nhận hồi âm sớm! Chúc các mẹ vui khõe!