Lấy chống khi vừa tốt nghiệp đại học, rồi từ ngày đó nghỉ việc ở nhà..... bao nhiêu khó khăn để thụ thai..... bao nhiêu tiền của để giữ..... bao nhiêu đau đớn và nước mắt khi mất bé
Và rồi lại những ngày tháng đằng đẵng tiếp theo..... một mình vật lộn xoay vòng vòng với biết bao nhiêu khó khăn, lời ra tiếng vào. Biết chồng thương vợ nhưng cũng thương tới chừng thế, đớn đau, nước mắt chồng không thể chịu thay cho.
Có ai hiểu cho những vất vả , tiền bạc, tâm huyết mà người trong cuộc đổ vào... Cẩn trọng lựa chọn thuốc thang, ăn uống, rồi lòng vòng hết bệnh viện nọ tới phòng khám kia, hết lang y này tới đông y nọ..... Biết là vất vả nhưng vẫn luôn lạc quan mong muốn
Có bầu lại trong sự mừng tủi, hành trình 16w đã qua là một hành trình khó khăn và đầy hạnh phúc của bản thân, nhưng vẫn cố gắng nhiều lắm
Tối qua có người ngồi uống cùng chồng, chồng than rằng hai vợ chồng đổ vào đây mấy trăm rồi yêu ai có bầu thì cưới đừng bỏ đi mà tội tìn. Người ta hỏi vay tiền sắm tết hẹn trả vào chiều mùng 1,2 tết....không đồng ý nói rằng như thế rất đen. Liệu rằng do rượu hay do người ta tuổi trẻ không hiểu chuyện mà nói những lời khiến bản thân bật khóc. Có phải là bản thân là loại bán thân nuôi miệng, không chịu làm lụng chỉ chờ chồng nuôi đâu. Đi làm vào lúc nào klhi chuyện con cái như vậy? Bầu bì là hành trình nằm nghỉ nhiều hơn đi lại? Khó khăn lắm, nhưng điều an ủi nhất là bàn tay chồng luôn nắm chặt tay vợ, kể cả lúc tuyệt vọng vợ muốn ra đi để chồng được có hạnh phúc khác... Có thể vợ chồng không muốn nói ra,vì khó khăn thì người ngoài cũng chỉ động viên tới như thế, tiền bạc có ai giúp cho đâu, ở quê lề thói còn phong kiến, phụ nữ ở nhà không làm ruộng không sinh con khác gì gái bán thân nuôi miêng? Chỉ có những ai rơi vào hoàn cảnh như bản thân mình mới thấu hiểu hết nỗi đau, tâm huyết và tiền bạc bỏ ra.
Mẹ cầu mong cho 9m10d của mẹ con mình được bình an, bế con trên tay rồi mẹ nhất định sẽ đi làm như bao người phụ nữ khác.