Mình may mắn đã mẹ tròn con vuông sau 9 tháng 10 ngày , viết ra những lời này để thấy rằng, không niềm hạnh phúc nào diễn tả được cảm xúc lần đầu khi nghe thấy tiếng con khóc thút thít, vì vậy, chẳng có gì đau đớn đâu các mẹ ạ, sẽ qua hết thôi àh :)
Sau đợt đi khám thai ở tuần thứ 38, bác sĩ báo cho mẹ là con sắp chào đời, chắc chỉ trong tuần sau thôi, vì cổ tử cung mẹ đã mở được 1cm, và con gò rất nhiều trong bụng thông qua việc đo nhịp tim...bác sĩ dặn khi nào thấy đau bụng thì lập tức nhập viện nha...Mẹ về nhà với bao niềm vui sướng mong chờ..vậy là thời gian gặp con chỉ còn đếm từng ngày...
Làm hết ngày 20 tháng 4, mẹ xin phép bác Nhung trưởng phòng cho được nghỉ ở nhà, chẳng phải do mệt mỏi gì, mà do cậu khoa thỉ đi công tác, ba con đi làm về trễ không thể chở mẹ về được, nếu đi làm bằng xe buýt thì ông bà ngoại lại quá lo lắng không cho...mẹ đành ở nhà nghỉ dưỡng....nói là nghỉ dưỡng mà mẹ ở nhà 1 mình lòng bồn chồn nôn nao, giá mà vẫn đi làm thì vui hơn, được làm việc chung với các dì phòng acc, ai cũng thương iu và chăm sóc mẹ...Mẹ mong chờ hi vọng nếu như bé con sinh đúng ngày sinh nhật cậu khoa 22/4 thì hay biết mấy, lúc đấy cả nhà mình sẽ vui và hạnh phúc hơn nhiều, cậu khoa đi công tác mà lúc nào cũng lo lắng cho mẹ và con..ngày nào cậu cũng hỏi thăm tình hình xem con có khỏe không, mẹ co khỏ không, đã có dấu hiệu gì chưa....nhưng mẹ đợi mại mà chẳng thấy gì...vẫn rất khỏe và ăn uống bình thường, có chi chỉ là trằn trọc khó ngủ vì quá mong chờ con
Sáng ngày 25 tháng 4, như mọi khi mẹ vẫn đi bộ ra chợ mua đồ ăn sáng cho ba con và cậu bin, nhưng bữa nay mẹ thấy hơi khác lạ hơn 1 chút, bụng mẹ có vẻ đì hơn, mẹ đi tiểu nhiều hơn mọi khi...nhưng mẹ vẫn giữ thói quen, ráng đi bộ thật nhiều vì mẹ biết như thế con sẽ dễ dàng ra đời và mẹ sẽ ít bị đau khi sinh con
Trưa đến nhà mình còn làm rau xuất khẩu, mẹ vẫn ngồi bó hàng cho ngoại con như bình thường lúc đó cũng đã hơn 3h chiều ...mẹ nói ngoại chắc sắp sinh rùi hay sao mà mẹ thấy lo lắng quá...1 cảm giác thật lạ trong mẹ, mẹ soạn lại hết đồ chuẩn bị cho con, tắm rửa thật sạch sẽ...vẫn là nhưng con đì đau bụng dưới...nhẹ nhàng chứ không đau dồn dập như trên mạng người ta thường đề cập đến dấu hiệu chuyển dạ....
Từ khoảng 4 giờ chiều, mẹ thấy bắt đầu có những con gò khác như bình thương, , đều đặn, mẹ chẳng muốn ăn gì, mẹ đi bộ liên tục ở hiên nhà mình....mẹ báo với ba con và ngoại, hình như đã có dấu hiệu...nhưng mẹ nghĩ ,có thể chỉ là dấu hiệu giả, những con đì bụng này không đều đặn và thường xuyên, cũng chưa thấy máu báo hay dấu hiệu nào khác...mẹ tiếp tục đi bộ bên hông nhà và kêu ba con đi đổ xăng xe chuẩn bị trước đi, có thể trong đêm nay hoặc ngày mai thôi...Mẹ kêu ba soạn đồ sẵn sàng , ba con chạy đi đổ xăng đầy mấy cái xe ở nhà, cứ loanh quanh bên mẹ, hỏi mẹ có đau lắm không, hay là nhập viện, đừng chịu đau như thế...
Rồi con đau bắt đầu tăng dần lên, từng cơn một...mẹ mệt muốn đi nghỉ..nhưng ba nói thôi ráng để ba dìu đi bộ quanh nhà, đi bộ nhiều sẽ dễ sinh ...mẹ thương con, vì con ráng cố gắng , ba dìu mẹ đi từng bước một, những cơn đau ngày càng dày và lập lại liên tục...
Ngoại hối hả gọi điện thoại báo cho bà 7 sáng mai khoan đặt hàng, có thể mẹ sẽ sinh con trong đêm nay, nhưng mẹ vẫn thấy hình như chưa đến lúc,các cơn đì bụng vẫn đều đặn và liên tục, mẹ vẫn chờ xem có thêm dấu hiệu gì nữa không , ngoại nói con so thường đau bụng rất lâu, như lúc ngoại con đau bụng sinh mẹ, mất hết 1 ngày 1 đêm...mà mẹ thấy đâu có đau bụng đau, mà nó cứ đì nặng cái bụng của mẹ thôi..mẹ cố gắng khoác tay lên vai ba con, dìu đi từng bước 1, bác lộc chở ngoại 7 lên xem tình hình thế nào...ngoại con pha cho mẹ 1 ly cà phê sữa uống để tiếp thêm sức, nhưng mẹ chẳng thiết tha gì...mẹ nói, cứ để mẹ đau bụng thiệt nhiều rùi hãy cho mẹ đi bệnh viện vì mẹ vẫn chịu được
10h30....mẹ thấy mệt nên nói ngoại con muốn lên lầu nằm nghỉ....ngoại nói mẹ đi bệnh viện, nhưng mẹ thấy vẫn chưa phải lúc, vẫn chỉ là những cơn đì bụng.....chưa có dấu hiệu nào khác...nhưng khi vừa lên lầu nằm...mẹ thấy rất đau, những con gò gần như con sắp ra đời...mẹ kêu ngoại và ba con kêu taxi đi nhập viện, mẹ còn kịp nhắn báo cho cậu khoa biết ...
Mọi người hối hả kệu taxi cho mẹ, lúc này đã có chút máu báo, mẹ biết con sắp chào đời, chỉ ít lâu nữa thôi taxi đưa mẹ và ngoại đến khoa phụ sản đại học y dược, ba con chạy xe máy theo sau..
Đến nơi, ngoại dìu mẹ vào phòng cấp cứu, lúc đó có 2 cô y tá đang trực sẵn, mẹ đau bụng lắm, nhưng cũng chỉ là từng cơn...cứ 5 phút lại có 1 cơn đau ...cô y tá hỏi mẹ 1 số thông tin, mẹ vẫn rất tỉnh táo khai báo chi tiết, nhằm hỗ trợ các cô ấy, mẹ rất khỏe từ lúc mang thai con, không hề có dấu hiệu gì không tốt...1 cô khám cho mẹ, báo cổ tử cung mẹ đã mở được 6cm rùi...2 cô ấy đẩy mẹ vào phòng sanh...cánh cửa phòng sanh đóng lại..phía sau là ngoại con và ba con đang dõi mắt nhìn theo ....mẹ vẫn còn kịp nhìn theo đồng hồ treo góc tường...11 giờ đêm ngày 25 tháng 4
Cô y tá đẩy mẹ ngồi trên chiếc xe đẩy vào 1 căn phòng nhỏ...cô ấy nói mẹ thay đồ bệnh viện và lên 1 chiếc giường nằm, rồi cô ấy truyền nước biển cho mẹ....chiếc máy đo nhịp tim con được đặt trên bụng mẹ...mẹ nghe thấy rõ nhịp tim con đang đập rất nhanh...nhưng con gò ngày càng dồn dập hơn...mẹ đau lắm nhưng xung quanh chẳng có ai ...mẹ chỉ biết gọi hoài tên con “ Euro...Euro...Euro của mẹ...mẹ gọi nhiều lắm, đến khi cô y tá bước vào, cô ấy kích cho nước ối của mẹ vỡ ra, ôi...đau làm sao....mẹ la thét lên...nhưng cô ấy bảo...” chị ơi, bây giờ đang nửa đêm, chỉ đừng la hét...nghe lớn lắm đấy...Nghe cô ấy nói thế, mẹ không dám la nữa, mẹ chỉ biết cắn răng chịu đựng, đầu óc cứ thầm nghĩ đến tên con ...Ôi...Euro...Euro...Nước mắt mẹ chảy dài, mẹ nghiến chặt răng...cô ấy nói mẹ lấy hết sức rặn con đi...mẹ hít thật sâu ...1,2,3 mẹ cố gắng hết sức rặn...rồi cô y tá bỏ mẹ nằm lại 1 mình...mẹ nằm đó xung quanh chẳng có ai, mẹ đau lắm nhưng mẹ vẫn cố gắng làm theo lời cô ấy...cố gắng hít thật sâu và rặn nhiều...lát sau lại 1 cô khác vào, cô ấy kích gì phía dưới mẹ, mẹ đau nhói lên, hai tay vịn vào chiếc thanh bắt ngang giường...mẹ đau lắm nhưng vì sợ các cô y tá la , nên mẹ cắn răng...lần này đau hơn lần trước nhiều.....mẹ hỏi cô ấy” chị ơi, lỡ em đi vệ sinh ở đây thì sao” cô ấy bảo..không sao..em cứ lấy hết sức rặn đi ...mẹ hít thật sâu...cô y tá lại bỏ mẹ nằm đấy...
Lần thứ 3 cô ấy quay lại, lúc này có thêm 2 cô khác và bác sĩ nữa...mấy cô ấy chẳng quan tâm rằng mẹ đang rất đau, mấy cô cứ buôn chuyện tập dợt văn nghệ cho đợt 30 tháng 4 này ...mẹ nằm đó, nước mắt chảy dài...cô bác sĩ nói mẹ lấy hết sức rặn đi...còn cô kia thì lấy 2 tay đè lên bụng mẹ mà nhấn ...ôi...lúc này mới đau làm sao...không có gì diễn tả nổi...cô y tá nói mẹ đẩy mông lên...lấy hết sức mà rặn..mẹ cố hết sức...hết sức...rồi mẹ bỗng thấy mình nhẹ tẫng...mẹ nghe thấy tiếng con khóc, nước mắt mẹ chảy dài vì sung sướng...cô y tá nói con trai ....đúng 12 giờ đêm nha...3kg3...mẹ loay hoay để được nhìn con ....mẹ cố rướn cao người xem con thế nào...tiếng con khóc hút thít ...trái tim mẹ như ấm lại, bao đau đớn chẳng còn nữa...mắc cho cô bác sĩ muốn làm gì thì làm, khâu vá gì đó...mẹ chẳng còn thấy đau đớn gì nữa...sao lúc này mẹ thấy tỉnh táo lắm...họ lau rửa cho con, quấn chiếc khăn màu xanh ở bệnh viện và đặt con dưới chân mẹ...cô y tá nói vọng ra ngoài ...gọi cho người nhà bệnh nhân phòng 407 đi...họ đẩy mẹ ra ngoài, con nằm lọt thỏm dưới chân mẹ..ngoại và ba con chờ sẵn bên ngoài...Mẹ giáo giác nhìn quanh tìm ngoại và ba...mẹ ơi...con trai mẹ ơi...3kg3 nhá...ngoại con vui mừng khôn xiết...mấy cô ý tá khen mẹ giỏi quá..sinh nhanh ghê, con so mà giỏi quá....cô y tá kia còn la mẹ, sao con so thấy đau bụng mà không chịu nhập viện ...mẹ nói,...tại em chưa thấy đau lắm, chỉ thấy đì bụng thui, chưa có máu báo nữa...cô ấy la trời...lần sau sinh đứa thứ 2,dễ sinh như thế làm ơn thấy đau bụng thì nhập viện liền nha chị...không có ngày chị đẻ rớt ngoài đường đó......Một chút tự hào vì mẹ đã rất cừ và giỏi khi sinh con ....hạnh phúc này không lời lẽ nao kể xiết...Euro của mẹ...con đã chào đời như thế đấy