- Sáng ngày 29/5/2011, mẹ có dầu hiệu chuẩn bị sinh con, hôm đó cũng là ngày mẹ nhận quyết định tăng lương (ai cũng bảo con khôn, chờ mẹ nhận quyết định rồi mới nghỉ). Chiều mẹ đi tái khám kiểm tra tim thai của con. Bác sĩ bảo khi nào đau nhiều mới nhập viện.
- 3h00 sáng 30/5/2011 mẹ đau bụng nhiều hơn, nằm lăn qua trở lại không yên. Mẹ sợ, và quyết định gọi ba con đưa mẹ vào viện. Khệ nệ ôm bụng bầu theo ba con vào viện. Đường sá vắng lặng, bệnh viện Nguyễn Tri Phương im ắng. Làm các thủ tục ban đầu, nhập viện. Mẹ còn đăng ký bác sĩ Nguyễn Văn Thành đỡ đẻ nữa (sau này mới thấy đó là sai lầm suýt chít của mẹ).
- 5h00 sáng 30/5/2012 mẹ vẫn mới đau lâm râm thôi, hối hận vì vào viện sớm, nằm trên giường chờ sinh, cùng với 1 mẹ cũng đang chờ sinh, nhưng rất bình thản, chẳng có dấu hiệu chuyển bụng như mẹ (hình như sinh mổ). Cứ thể con chuyển dạ từ từ, cơn đau ngày càng tăng, từ sáng tới trưa mà chẳng có dấu hiệu gì là con sắp ra, mở từ 1.5 phân, đến 3 phân, rồi 4 phân, bác sĩ trực bảo còn lâu. Gọi cho bác Thành thì bác Thành bảo khi nào gần sinh thì bác mới vào, yên tâm vì đã có bác sĩ Mai trực ở đó rồi (mà mẹ chẳng yên tâm tẹo nào)
- 17h00 ngày 30/5/2011 mẹ càng đau dữ dội, yêu cầu bác sĩ kiểm tra xem tử cung mở nhiều chưa, bác sĩ vẫn bảo chưa, mới 6 phân, đầu em bé hơi to, phải chờ mở 9, 10 phân mới được. Mẹ vừa đau vừa khóc, có khi quỳ cả gối xuống đất cho đỡ đau, đau lưng khủng khiếp. Mẹ đau đẻ chỉ đau lưng, không đau bụng. 19h00 ngày 30/5/2011 bác sĩ Mai kiểm tra lần nữa, hình như lần này cố tình chọc ối cho mẹ, ối tuôn xối xả, mẹ lại sợ. Lần chọc ối này, con bắt đầu gò mạnh, bắt mẹ rặn, nhưng bác Mai bảo không được rặn, rặn sẽ khiến vỡ tử cung. Mẹ vừa khóc vì đau, vừa khóc vì phải nín.... rặn. Cảm giác như đang ở địa ngục. Ai nhìn thấy mẹ cũng xanh mặt (dì Belle của con sợ quá không dám ở lại lâu), mấy bà dì cố dỗ dành mẹ, đút sữa cho mẹ uống, nhưng mẹ không còn sức lực, mẹ phải nín ...rặn mỗi khi con đòi ra, bắt mẹ rặn. Mẹ phải chịu đựng giai đoạn này đến vài tiếng đồng hồ, yêu cầu bác sĩ giúp, bác Mai bảo còn lâu mới sinh, bắt nằm ở phòng sinh (để người nhà khỏi phải quấy rầy bác sĩ nữa), mấy bà dì thấy vậy, tưởng bác Mai giúp mẹ sinh rồi, nên yên tâm. Thế mà họ để mẹ nằm đó, trong cơn đau đẻ và cơn rặn không thể kiềm chế. Trong lòng mẹ bỗng chốc dâng lên cơn thù hận không thể kể xiết. Mẹ câm hận tất cả lũ bác sĩ và y tá ở đây. Đến khi chịu không nỗi, mẹ yêu cầu cho đẻ không đâu, 2 con y tá mới nói rằng, bác sĩ gây tê về rồi.
- 12h00 ngày 30/5/2011, mẹ biết mình sắp chuẩn bị tụt huyết áp, nên mới cố gắng yêu cầu sinh đẻ mổ, thế mà chỉ trong vòng 30 phút sau, mẹ đã ở trên bàn mổ (không biết bác sĩ gây mê vào khi nào), lúc này mới thấy bác Thành đã ở sẵn trong phòng mỗ (vậy mà khi mẹ đau đớn lại không thấy đâu???). Đến lúc bác sĩ gây mê tiêm vào cột sống của mẹ, lần cuối con lại lên cơn gò, mẹ không kiềm được đòi rặn, khiến cho bác sĩ tiêm không đúng chỗ, la oai oái, phải tiêm lại. Khi thuốc tê ngấm, mẹ mới cảm thấy nhẹ nhõm, không còn đau đớn nữa. Kết thúc trên 24 tiếng đau đớn, để chuẩn bị sang giai đoạn đau đớn sau sinh.
- 1h25 ngày 31/5/2011 con cất tiếng khóc chào đời, chỉ oe oe vài tiếng là con im lặng, được y tá bồng đến cho mẹ xem mặt, con mở to mắt nhìn mẹ. 4 mắt nhìn nhau tìm hiểu, cảm giác thật khó tả.
- Sau 4 tiếng, hết thuốc tê, mẹ bắt đầu chịu đựng những cơn đau của vết mổ, những cơn đau này kéo dài đến hết tháng. Ho cũng chẳng dám ho. Sau sinh, mẹ bị trầm cảm, do những ký ức sinh khó, do lòng câm hận lũ bác sĩ nơi đây vẫn còn, và do chăm con với nhiều lo toan chưa được chuẩn bị tâm lý.
- Niềm an ủi duy nhất khi sinh con ra là con đã ngoan ngoãn, dễ nuôi và ít khóc hơn những đứa trẻ khác. Có lẽ con biết sự cực khổ của ba mẹ, con biết mẹ không chịu được nếu con khóc nhiều, nên con đã rất ít khóc, và dễ nuôi. Có con trong cuộc đời này, mẹ đã phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng mẹ vẫn cảm ơn Tạo hóa đã cho mẹ con mình gặp nhau, dù hoàn cảnh gặp nhau của mẹ con mình không như mong muốn.
- Thứ 7 này ( 19/5/2012) ba mẹ làm thôi nôi cho con. Mới đây mà đã 1 năm trôi qua rồi. Mẹ thấy mình phải có trách nhiệm ghi lại những hồi ức này, để cảnh báo cho những mẹ muốn sinh con tại viện này.
- Chúc các mẹ sắp sinh con, sẽ được mẹ tròn con vuông.