Mẹ cũng không biết sau này con của mẹ trưởng thành có giận mẹ về quyết định hôm nay không,nhưng mẹ muốn con hiểu những gì mẹ làm chỉ với 1 mục đích là tốt nhất cho con,đứa con bé bỏng và đáng yêu của mẹ..
HN - 21.05.2010
Cái ngày định mệnh của mẹ và bố con,1 người đàn ông mà có lẽ trong suốt phần đời còn lại mẹ sẽ không bao giờ quên.Mẹ gặp bố con khi đi chơi cùng bạn,chỉ là những lời xã giao,những cuộc trò chuyện bình thường,và sau đó là những buổi gặp mặt riêng,cứ như thế đã kéo mẹ và bố gần nhau hơn,rồi mẹ và bố dọn về ở chung,có lẽ 1 tháng quen nhau là quá nhanh cho quyết định sống chung này,nhưng khi yêu con người ta mất hết lý trí như vậy đấy,nếu cho mẹ quay lại mẹ vẫn sẽ quyết định như thế,vì nếu không như vậy làm sao mẹ có được con..
3 tháng sau công việc làm ăn của mẹ bị thất bại,mẹ phải trả 1 món nợ rất lớn cho người ta,lúc ấy mẹ đã đề nghị chia tay với bố con,nhưng bố con không chấp nhận,bố muốn bên cạnh và chăm sóc cho mẹ,bố làm mọi cách để kiếm tiền trả nợ phụ mẹ,nhìn bố như thế mẹ đã nghĩ đây sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình..rồi mọi chuyện cũng dần ổn,nợ đã được trả xong,mẹ và bố chuyển đi nơi khác,1 tia hy vọng mới cho cuộc đời của mẹ..
Mọi chuyện diễn ra nhanh quá đến mức mẹ không để ý đến cả chu kỳ kinh nguyệt của mình,nhận ra thì mẹ đã bị trễ mấy tháng rồi,bố con nói với mẹ " hay là em có bầu ",mẹ và bố nhìn nhau không nói gì vì thật sự chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này..Mẹ mua que thử,2 vạch hiện lên như minh chứng hùng hồn cho sự có mặt của con,cảm giác của mẹ là rất sợ,mẹ thật sự không biết phải làm gì,mẹ muốn giữ con nhưng mẹ không chắc mình sẽ là 1 người mẹ tốt..
Bố và mẹ đi đến quyết định sẽ bỏ con,từ nhà đến phòng khám mẹ không nói 1 lời nào,đầu mẹ hoàn toàn trống rỗng,mẹ bước lên bàn sa giống như 1 kẻ mộng du,đến khi cô bs bảo thai 19w2 to lắm rồi,không bỏ được,lúc ấy mẹ mới bừng tỉnh òa khóc,mẹ khóc vì vừa vui vừa buồn,1 cảm giác mà không thể nói nên lời.Bước ra khỏi phòng sa,mẹ nhìn thấy bố con đứng đó,lặng lẽ nhìn mẹ,trên đường về mẹ chỉ nói đúng 1 câu với bố " em sẽ giữ đứa trẻ "
Những ngày tháng cuối cùng..
Mẹ và bố cãi nhau,ngày nào cũng cãi,không ngày nào mẹ không khóc,còn bố con thì chìm ngập trong rượu..mẹ nhìn người đàn ông mình yêu,mẹ không biết mẹ đã làm gì để bố con trở nên như thế,và 1 quyết định trỗi dậy trong mẹ,chia tay bố con..
Sẽ có nhiều người hỏi rằng vì sao mẹ lại chọn cách chia tay,vì bố con là đàn ông,bố con lại kém tuổi mẹ,bố con có thể yêu mẹ,hy sinh tất cả nhưng không thể lấy mẹ,rào càn gia đình và vùng miền vẫn luôn tồn tại dù bố và mẹ đang sống ở thế kỷ 21, và điều quan trọng bố con không thể chăm sóc cho cả 2 mẹ con mình vì bố con không đủ khả năng,bố hiểu điều ấy,mẹ biết điều ấy,và mẹ chọn cách ra đi..những ngày cuối cùng mẹ và bố cố gắng không nói đến sự chia tay này,cả 2 người cùng nhau làm những điều hạnh phúc nhất,gom góp những phút giây cuối cùng ở bên nhau,vì biết rằng sẽ không bao giờ có được giây phút này nữa..
SG - 05.2011
Mẹ đang ở SG cùng bà ngoại của con,mẹ kể tất cả cho bà ngoại nghe ngoại trừ việc bố con là ai,bà ngoại vẫn thế,yêu thương mẹ như khi mẹ vừa chào đời,mẹ biết bà ngoại rất buồn,vì ai không muốn con gái mình có được 1 cs hạnh phúc,nhưng mẹ cảm thấy mẹ không bất hạnh,vì mẹ có con..
Trở về SG,mẹ bỏ số đt cũ,bỏ cả nick chat yh và cả fb,mẹ cắt đứt tất cả những gì liên quan đến bố con,có thể mọi người sẽ cho rằng mẹ nhẫn tâm,nhưng đâu ai biết hằng đêm mẹ vẫn khóc vì nhớ bố con,nhưng nếu mẹ không làm như thế thì bố con làm sao có thể bắt đầu 1 cs mới..quyết định giữ con là do mẹ,như thế dù có thế nào mẹ cũng không được đổ lỗi cho ai..
Đã 3 tháng trôi qua,con của mẹ giở đã được 35w,mẹ con mình sắp được gặp nhau rồi,mẹ vui lắm,1 nơi nào đó ở HN mẹ biết bố con cũng đang cầu chúc cho 2 mẹ con mình,mẹ không biết mọi chuyện sau này sẽ thế nào,nhưng mẹ đã có con,con là sức mạnh và là hạnh phúc của mẹ,và mẹ sẽ luôn mỉm cười cho dù có gặp bất kỳ khó khăn nào vì mẹ đã là 1 người mẹ,mãi yêu con !!!