Mẹ mới chạy vô toalet trong công ty, đóng chặt cửa, ngồi vào 1 góc, để khóc cho đã vì ngồi trong phòng, sếp cứ lo lắng cho mẹ mà không dám hỏi câu nào. Đầu năm nay, khi sếp tăng lương cho mẹ, sếp đã nói, mẹ là trưởng phòng nhân sự thì mẹ phải cứng rắn hơn nữa, mẹ là người dễ bị cảm xúc lấn át. Nên hôm nay, mẹ không muốn sếp chứng kiến cảnh mẹ ngồi mà kéo khăn giấy lau nước mắt nên mẹ vào wc mặc dù nó có sạch hay bẩn.


Mẹ ngồi khóc hơn 1 giờ đồng hồ. Mẹ thử sms cho cha con rằng mẹ đang rất mệt và lả trong wc, nhưng cha con không reply lại hoặc gọi cho mẹ. Mẹ biết .... mẹ đã sẵn sàng làm single mom.


Từ khi có con trong người mẹ, đến giờ đã 7 tháng hơn rồi, mà mẹ đã khóc gần như nhiều hơn là cười. Mẹ cũng sợ con gái của mẹ sẽ có đôi mắt buồn như mẹ, tính trầm như mẹ, thì con cũng sẽ có cuộc sống không hạnh phúc như mẹ, nhưng mẹ không thể nào cầm nước mắt khi bao nhiêu bất hạnh cứ đổ dồn lên mẹ, vì mẹ đã chọn...sai cha cho con...?!


- Tuần 11, cha và mẹ về quê ông bà ngoại ăn Tết. Cha con vì 1 chút ghen tuông nho nhỏ, do người hàng xóm của mẹ đã biết mẹ trước khi mẹ có cha. Nghe bà ngoại nhắc đến tên, cha con đã không nhìn mặt mẹ, mà giận mẹ. Bà ngoại giải thích với cha, thì cha con dọn vali, bỏ đi ra khỏi nhà ngoại mà không thưa ngoại, không nhìn mặt mẹ. Mẹ đã khóc thảm thiết trong phòng, ngoại cũng khóc cho than phận của mẹ, Mẹ đã định bỏ con, để mẹ làm lại từ đầu…Nhưng con của mẹ chỉ mới 11 tuần tuổi, con là nguồn an ủi của mẹ, mẹ đã không dám làm cái việc xóa mất con khi con chỉ là 1 cục máu. Rồi cậu của con cũng đi tìm cha của con tại bến xe, để mang cha con về, nhưng cha con không thấy hành động đối với ngoại là quá đáng, cha con không hề xin lỗi mẹ…Mẹ để qua chuyện để cả nhà ăn tết.


- Tuần 12, mẹ và cha con về quê nội. Mẹ đã ngã bệnh khi mẹ còn ở quê ngoại do mẹ đã khóc quá nhiều và nghén ăn. Mẹ không muốn đi máy bay để về nội vì con của mẹ trong bụng yếu quá. Nhưng vì cha, mẹ rang lên máy bay, mẹ vẫn còn khóc, mẹ khóc suốt 1h45 phút trên máy bay. Lần đầu tiên, mẹ đi máy bay mà khổ sở như vậy vì mẹ quá yếu. Về nội 1 tuần, may là bà nội của con thương mẹ ốm yếu, nên không để mẹ làm gì. Thời tiết ngoài ấy lạnh, mẹ cũng sợ con chịu nổi nên chỉ nằm trong chăn. Mẹ sốt đến chảy cả máu mũi, cha con cũng không an ủi mẹ câu nào.


- Tuần 14, 1 tuần sau khi ăn Tết đi làm lại. Vì 1 vài câu cãi vã nho nhỏ, mẹ chưa bao giờ lớn tiếng với cha, tính mẹ như thế, nhưng Cha con đánh mẹ và kề dao người mẹ. Mẹ mở cửa bỏ chạy ra khỏi nhà, vừa khóc vừa kêu cứu. Mẹ ngã gục dưới cầu thang. Cha con vô tư xách quần áo ra khỏi nhà và vẫn không quên chửi rủa mẹ khi bước ngang người mẹ đang nằm 1 góc phòng. Mẹ ngất nhưng vẫn còn đủ thính giác để nghe rõ. Mẹ được hàng xóm bế lên phòng, mẹ nằm lây lất, con chưa biết đạp, chưa biết quấy, nhưng mẹ cũng xoa xoa bụng và xin lỗi con, vì mẹ đã không cho con 1 môi trường tốt nhất khi con mới hình thành. Hàng xóm cho mẹ 1 cái trứng luộc để mẹ xoa lên vết bầm do cha con đánh, vì mẹ còn phải đi làm. Mẹ lại nằm khóc và trò chuyện với con. Tối đó, hơn 11h khuya cha con lại về, ôm mẹ, nhìn vết bầm trên mặt mẹ, nhưng cha không nói lời nào. Mẹ cảm thấy vòng tay ấy cay đắng vô cùng. Mẹ không muốn con sinh ra không có cha, mẹ sợ câu hỏi “cha con đâu rồi”, “sao cha không ở đây với mẹ con mình?”, nên hôm sau mẹ tự đi đến bệnh viện kiểm tra tình hình của con sau khi bị hành hạ, mẹ khóc tại bệnh viện khi bác sĩ hỏi về vết bầm trên người mẹ và mặt mẹ. Khi mẹ về nhà thì không thấy cha.


- Từ đó, mẹ đi khám thai 1 mình mà không cần cha, mẹ đi xe máy đi làm cũng ko cần cha. Mẹ xem như mẹ là 1 người mẹ đơn thân


- Tuần 20, con và mẹ bị sốt 41 độ, mẹ nghỉ làm 1 tuần và mẹ bị dương tính rubella. Mẹ lo cho con, thương con gái của mẹ sẽ bị lây nhiễm, mẹ lại khóc, lại không ăn. May là bác sĩ nói con không sao cả. mẹ lại đi làm lại, với mong muốn có đủ tiền cho con sinh tại 1 bệnh viện có dịch vụ tốt, có thể thuê babysister tốt nhất để mẹ có thể yên tâm.


- Hôm nay tuần 28 của con rồi, đêm qua mẹ phát hiện trong máy điện thoại của cha tên người con gái là Hà mà mẹ muốn đặt tên này cho con. Họ nhắn tin qua lại cho nhau hàng ngày. Mẹ hỏi cha, cha con quay sang mắng mẹ là “suy bụng ta ra bụng người”. Mẹ chết đứng vì cha con quá nhiều lý lẽ mà mẹ đã từng đọc trên những trang tâm sự của 24h.com, vnexpress.net về các mục ngoại tình. Mẹ im lặng đến công ty. Mẹ đã nghĩ rằng mẹ sẽ về ngoại sinh con đến khi mẹ khỏe lại, mẹ sẽ rời xa cha con, nhưng đến sáng nay, ngoại con kể về cậu của con, người mà mẹ đã mời về sống chung căn nhà rộng thênh thang của mẹ, cậu con đặt điều nói xấu mẹ, tính của cậu con không tốt mẹ đã biết từ nhỏ, nhưng mẹ không ngờ đến khi này , cậu con vẫn như thế. Ngoại không để mẹ giải thích được câu nào. Mẹ vừa khóc vừa nói với ngoại vẫn không được gì, và ngoại cũng bảo sẽ không phụ mẹ khi mẹ sinh con. Vậy là mẹ cũng mất luôn cái hi vọng về quê mà sinh con, nuôi dưỡng con với tình thương của ông bà trong 4 tháng đầu.


- Mẹ chới với, 1 thứ thất vọng vì cha, 1 thứ hụt hẫng vì ngoại. mẹ biết rằng từ khi mẹ được sinh ra, cái mẹ cho là hạnh phúc bấy lâu nay đó thực chất là ảo tưởng của mẹ. Mẹ chưa bao giờ được 1 ngày mà mẹ cảm thấy mẹ có người nương tựa…


- Vậy là mẹ phải dũng cảm ngồi dậy, bước ra toilet, vào lại bàn làm việc. mỉm cười với cái điện thoại im ỉm không có reply của cha, mẹ vẫn hi vọng cha con sẽ suy nghĩ khác đi, nhưng chắc không. Và mẹ sẽ mỉm cười từ hôm nay để làm 1 single mom, không người thân, và không có cha con.


-