Mình sắp làm bà ngoại nên hay lang thang mấy topic "bầu bì sinh đẻ" để tìm thông tin cho con gái dự sinh vào tháng 1/2012. Gặp topic "sinh mổ" nên mình cũng muốn chia sẻ chút kinh nghiệm cá nhân về việc này.


Mình trước đây sinh 2 lần đều mổ cả, không kể thêm một lần mổ u nang buồng trứng + ruột thừa. Như vậy tổng cộng là 3 lần mổ, mà toàn là đã rất lâu rồi, nghĩa là lúc ấy không có dịch vụ hay thuốc men gì hiện đại cả. Nhưng mình đã trải qua cả 3 lần mổ, êm ái... không bị đau đớn ghê gớm tí nào.


Lần mổ đầu tiên lúc mình sinh con năm 1974, trước GP. Lúc ấy mình sinh ở Trung tâm Thực tập Y Khoa Gia Định, bây giờ là BV Nhân dân Gia định. BS mổ lúc ấy là Bác Diệp, Trưởng bộ môn Sản của trường Y và là trưởng khoa sản ngoại của BV này. Lúc bấy giờ không có siêu âm, mình chỉ khám thai hàng tháng và được biết sơ sài là "Cổ tử cung ngã trước". Cũng không biết trọng lượng của em bé là bao nhiêu. Mình có dấu hiệu đau bụng từ 5g chiều và vào BV. BV yêu cầu đi lại nhiều, đợi sinh. Mình đợi mãi, thấy đau bụng nhiều, nhưng không phải là đau ghê gớm. Tới 12g khuya được cho vào phòng sinh nằm đợi... mình đợi hoài, thấy bao nhiêu người vô rồi sinh và đi ra mà mình vẫn không thấy cảm giác muốn rặn. BS Diệp lúc ấy đang mổ cho những ca sinh khó khác nên mình cứ nằm chơi...Cuối cùng BS Diệp mổ xong thì mọi người xúm vào mình để hội chẩn, lúc ấy đã chụp X Quang. Cuối cùng BS Diệp chỉ định cho sinh mổ vì: khung xương chậu hẹp, ngôi thai cao.


Mình được đưa vào phòng mổ, và mọi việc tiến hành nhanh chóng, mình chẳng hay biết gì vì chụp thuốc mê. Lúc mổ là 3g sáng. Đến lúc mình tỉnh lại thì đã là 6g sáng và mình được chuyển ngay xuống phòng nằm. Đến 8g sáng BS Diệp dắt một nhóm SV đi khám cho sản phụ ở các phòng. Khi đến giường mình, BS đã giải thích rất cặn kẻ với nhóm SV và mình nghe lén được như sau:


1/ sinh mổ hoàn toàn tốt cho sản phụ và em bé, chỉ có một hạn chế là... không sinh được nhiều hơn 3 lần. Vào thời kỳ trước 1975, người ta không giới hạn số con, con càng nhiều càng thích... nên BS nào cũng muốn đợi cho sản phụ sinh thường, tới chừng không được mới sinh mổ.


2/ khi sinh mổ, nhất là con đầu lòng, em bé ít bị nguy cơ phải dùng sọ để thúc vào khung xương của mẹ nên não được bảo toàn tuyệt đối. (Cái này phù hợp với suy nghĩ dân gian "con so hay ngu ngơ hơn con rạ")


3/ khi sinh mổ và chụp thuốc mê cho sản phụ rồi thì BS mổ phải nhanh chóng bắt bé ra khỏi mẹ trong vòng dưới 1 phút để tránh tình trạng thuốc mê từ mẹ sẽ chuyển qua con. Do vậy, khi y tá vừa chích thuốc mê thì BS cũng vừa mở ổ bụng cho nên lúc ấy sản phụ vẫn có cảm giác đau đau ở bụng một tí trước khi mê hoàn toàn;


4/ sau khi mổ và đã về phòng nằm, sản phụ cần phải cử động càng sớm càng tốt để giúp máu trong ngừoi lưu thông hầu tránh nhiểm trùng vết mổ vì khi máu lưu thông nó sẽ đem những chât thải ở các nơi trong cơ thể về tim/phổi để lọc. Nếu sản phụ vì... sợ đau, nằm im trong suốt những ngày ở BV, trường hợp nhiễm trùng dễ xảy ra hoặc tệ hơn sẽ xảy ra cả trường hợp đông máu và khi sản phụ xuất viện ra về có thể bị tử vong do những cục máu đông, nếu có, sẽ làm nghẽn mạch máu;


5/ muốn cử động sau mổ KHÔNG ĐAU, nhất là khi thay đổi tư thế từ nằm - ngồi; từ ngồi - đứng; từ đứng - đi thì làm như sau:


- trước khi thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi...lấy bàn tay đè chặt vào vết mổ, giữ cho vết mổ không bị "dồn thịt". Chính sự dồn thịt này sẽ gây ra đau. Bàn tay đè chặt sẽ không cho thịt ở chung quanh vết mổ dồn lại. Giữ yên tay như vậy đồng thời ngồi lên. Sau khi ngồi lên thì từ từ nới lỏng tay giữ vết mổ để các cơ dần quen với vị trí mới. Một lúc sau sẽ không có cảm giác đau vì cơ đã quen.


- khi đã thấy không đau thì từ từ bỏ chân xuống đất, lại ép sát tay vào vết mổ để giữ... như đã làm lúc từ nằm - ngồi.


Tiếp tục lặp lại cách "ép chặt vết mổ bằng bàn tay" mỗi khi thay đổi tư thế.


Mình đã "nghe lén" và làm theo. Kết quả là cả 3 lần mổ đều không thấy đau khi thay đổi tư thế. Mình chỉ bị đau khi... cười :Laughing: Mà khổ ngày xưa không có phòng dịch vụ nên nằm chung nhiều người, sinh mổ lẫn sinh thừong, nên nghe người nhà sản phụ kể chuyện tiếu lâm là không nhin cười được. Song cái đau đó cũng chỉ chút đỉnh thôi, không hề ghê gớm tí nào.


Khi sinh lần thứ 2, vì bụng đã có vết mổ nên khi mình đi khám thai, có dấu hiệu mở tử cung 2cm là được nhập viện chờ sinh luôn. Mình nằm ở BV Nhân dân, lúc đó là 1981, gần 1 tuần lễ mới sinh. Lúc mình báo với nữ hộ sinh là mình thấy "có cái gì như bong bóng lòi ra ở cửa mình khi đi tiểu" thế là được cho lên xe đẩy thẳng vào phòng mổ. Khi vào đó, y tá phụ trách chích thuốc mê vừa chích vừa nói chuyện với mình, để đánh lạc hướng chú ý vào việc BS sắp mở ổ bụng. Mình còn kịp nghe thấy vết dao ở bụng rồi còn nghe cả tiếng bé khóc xong ngủ luôn đến lúc tỉnh lại thì mẹ con đã sắp được chuyển xuống phòng nằm.


Mình lại áp dụng "bài tập ép tay vào vết mổ". Cả 3 lần mổ mình đều không uống trụ sinh ngừa nhiểm trùng, vết mổ khô, và mình đều xuất viện theo đúng ngày quy định. Sữa về rất nhiều.


Túm lại, mình "có cảm giác" là sinh mổ không hề đau đớn gì cả; rất an toàn cho cả mẹ lẫn con. Các mẹ đừng quá lo lắng. Hãy thử làm theo "bài tập ép tay vào vết mổ" để thử xem có bị đau nhiều không nhé.


Hy vọng chút kinh nghiệm nhỏ giúp các mẹ yên tâm. Giờ mình cũng đang định đăng ký dịch vụ sinh mổ cho con gái, nhưng con thì thích... sinh thường! Huhuhu!