Tôi có một câu hỏi cho các đấng mày râu "làm CHA có phải là một bước trưởng thành nhảy vọt(kiểu như dậy thì) của các anh phải không ạ?" Chồng tôi vẫn thường bảo tôi "Em có biết cuộc phiêu lưu ly kỳ nhất của người đàn ông hiện đại là gì không? Đó là có con." Tôi cũng nghĩ như vâỵ, bạn có nghĩ như thế không? Tuần trước, ông xã lại mang về tặng tôi 1 cuốn sách, đồng thời bổ sung vào tủ sách gia đình(gia đình tôi xây dựng 1 tủ sách riêng để sau này giáo dục cho con thói quen đọc sách, và cũng vì 2 chúng tôi đều nghiện đọc). Ông bảo với tôi là "Em đọc đi, để hiểu rằng không phải mỗi mình em đang có bầu đâu nhé... anh cũng đang trong thời kỳ thai nghén đấy." Tôi chết cười mất thôi! Nhưng anh không làm tôi thất vọng vì cuốn sách thực sự rất hay. Chúng tôi đã cùng đọc và chia sẻ cho nhau những câu chuyện dí dỏm trong cuốn sách này Và có lẽ nó đã khiến anh ấy hiểu được các trạng thái tâm lý và những thay đổi khi tôi đang mang thai. Và tôi cũng thầm biết được những sự ngây ngô lẫn trưởng thành của một người bố tương lai như thế nào? Điều đó thực sự thú vị. Và tôi cũng rất vui muốn chia sẻ với các anh chị đang sắp được làm bố mẹ cuốn sách này. Cuốn sách có tên "NHẬT KÝ ÔNG BỐ TƯƠNG LAI". Nó là 1 cuốn cẩm nang cho những đấng mày râu sắp lên chức BỐ tương lai, và cũng là gợi ý hay cho chị em chúng mình để đọc giải trí trong thời gian 9 tháng mang thai nhàm chán^^. Trích đọc cho mọi người 1 đoạn nhỏ nhé Ngày 15 tháng 2 năm 2006: Bắt đầu thời kỳ kết thúc sự yên ổn Xong, nó đã cử động. Đấy là cách đây mười phút, thế mà giờ tôi vẫn sững sờ. Với Nàng, đây cũng là lần đầu tiên. Điều làm tôi chết sững là tôi đặt tay lên bụng Nàng và cảm thấy một cú đạp nhẹ vào lòng bàn tay. Tôi không bình tĩnh lại được. Rõ ràng ấn tượng hơn siêu âm. Tôi thiên về xúc giác mà. Tôi cần được chạm vào. Liên hệ đầu tiên với đứa con tương lai của tôi. Aaaaa. Chết sững. Ôi cảm giác! Nàng rất tuyệt. Rất giản dị. Nàng có thể dùng tay độc chiếm bụng mình để cảm nhận điều tôi cảm thấy. Nhưng không. Tôi đặt tay lên bụng Nàng rất tự nhiên. Và Nàng để tôi làm thế. “Oài, anh sẽ không thấy gì đâu”, Nàng nói ngây thơ. Tôi có cảm thấy một chút. Sau đó, tôi ngây ngô tự kết tội mình đã không để Nàng đặt tay Nàng lên bụng. “Đừng lo, trong ngày, lúc nào em thích em cũng có thể sờ tay lên bụng được mà.” À đúng, rõ là thế. Đứa bé đã động đậy rồi. Giờ chúng ta có thể giao tiếp qua đạp chân. “Nếu con thích bộ Xbox 360 hơn PS3, đạp hai đạp…” hoặc những điều trí tuệ hơn, kiểu: "Nếu con nghĩ Chirac sẽ ra ứng cử lại năm 2007, đạp một cú. Nếu con nghĩ ông ta sẽ về hưu, đạp hai cú” hoặc còn nữa: “Nếu con thích đồ của Zara hơn của H&M, thì đạp một cú” (ai biết được, nhỡ là một con bé thì sao… Mà nói đến con gái là nói đến quần áo mà. Đừng có phạt tôi vì tội bắt đầu phân biệt giới tính nhé. Tôi không biết tôi nói gì đâu…:-)). Đứa con yêu quý của tôi. Nó cử động. Nó cử động. Tôi rất thích giây phút này. Tôi rất thích đoạn đó, còn ông xã thì thích nhất đoạn này Ngày 1 tháng 3 năm 2006: Sờ bụng, ghen tị và thân thiết Hôm qua, lúc đang sờ bụng Nàng (đừng cười, giờ vừa chạm vào bụng Nàng, tôi đã phải chọn giữa bị đập vào đầu, bị đạp hoặc bị cù đấy). - Thế nào, con? Trong đó tốt không? Con đang câu cá à? Hôm nay mẹ có ngọ nguậy nhiều không? Nên rộng lượng con ạ, Mẹ hơi hiếu động, khó ngồi yên lắm. Này, hôm nay bố chơi điện tử giữa giờ nghỉ và thắng anh họ tương lai của con đấy. Thế với con, bố con cực giỏi đá bóng trên ghế… (blablablabla) Sau mười phút: - Này, cứ thế này thì anh để ý bụng em hơn em đấy… - Ôi con này, mẹ định giành mất niềm vui của bố đấy. Giờ là thú vui của anh. Lúc nào sinh con ra, em cũng chẳng để ý đến anh nữa ấy! - Vâng vâng, em biết rồi. - Mà đừng than thở nữa: bốn tháng nữa, chắc chắn anh chẳng để ý đến bụng em nữa đâu. Ít nhất là cho đến lần mang thai sau. Nên là nếu em làm mẹ nhiều hơn là vợ anh, cả đời anh sẽ chỉ… - Anh đang lo. - Anh không lo. (nói với bụng) À xin lỗi con nhé, giờ thôi không âu yếm con nữa. Bố với mẹ con còn có việc chỉ làm riêng hai người thôi. - (chết cười) Anh tạo cảm giác thân mật khéo thế… Em bắt đầu cảm giác có ai đứng ở đầu giường đang nhìn mình kìa. Tôi có một cậu bạn. Cậu này bảo tôi là vợ mình không thể quan hệ trong suốt chín tháng mang thai. Vì tâm lý ấy mà. Và để tuyên dương điều này, cậu ta đã quay ra trung thành với công việc trong lúc đợi vợ sinh xong. Tôi đặt tượng cậu ta trên bàn làm việc rồi. Cậu ta rất xứng đáng mà. Có nhiều điều rất thú ví khiến cho tôi không thể rời mắt ra khỏi cuốn sách này. Điều hay nhất có lẽ là vì đây là món quà mà ông xã tặng tôi trong khi đáng lẽ phải là tôi tặng mới đúng. Chia sẻ với các ông bố, bà mẹ tương lai cuốn sách này nhé. Và theo thông tin từ ông xã chia sẻ, bạn có thể tìm hiểu thêm về cuốn này ở http://sachhay.com/Default.aspx?tabid=68&userid=4280&bookid=1219