Sau khi cưới 3 năm, trong đó anh chị thả suốt hơn 2 năm mà vẫn không thấy tin vui. Đầu năm 2014, anh đi Từ Dũ khám,bác sĩ kết luận anh không thể có con theo đường tự nhiên được mà phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm, chi phí khoảng hơn 100 triệu và tỷ lệ thành công chỉ ở mức 30%. Khi đã hoàn tất thủ tục để thụ tinh trong ống nghiệm, chị bỗng mất kinh 2 tháng, dù không nghĩ có thai vì bác sĩ đã nói là không thể, nhưng chị vẫn mua que thử và không ngờ kết quả chị có con thật. Khỏi phải nói anh chị mừng đến mức nào. “Vợ chồng tôi đã cố gắng rất nhiều trong từng đấy năm nhưng không thành. Ngày vợ bước ra khỏi phòng tắm với nụ cười tươi cùng với cái que thử thai hai vạch, tôi vui như thể vừa chết đi sống lại. Tôi sống trong trạng thái lâng lâng cả ngày hôm đó khi biết cuối cùng thì mình cũng được làm cha” - anh kể. Chị cho biết, không chỉ anh chị, mà cả gia đình nội ngoại đều bất ngờ. Cả nhà đã xúm lại chúc mừng anh chị, làm tiệc hoành tráng và chăm sóc chị chu đáo. Anh chị vừa chào đón cậu con trai kháu khỉnh chào đời. Dường như hiểu được nỗi mong chờ của mẹ cha, càng lớn bé càng giống anh và thông minh, khỏe mạnh. (Anh Hoàng - chị Mai, Bình Phước).
Khi que thử lên 2v, có người sung sướng, mừng rỡ... (Ảnh: Internet)
Sung sướng
Ngày tôi báo tin có thai với chồng, đó cũng là ngày sinh nhật anh và chúng tôi tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà mời bạn bè đến tham dự. Đó là một buổi sáng vô cùng khó quên, tôi giấu chồng thử thai một mình trong toilet. Thấy vợ ở trong phòng tắm khá lâu, anh sốt ruột gọi, nhưng tôi lờ tịt. Khi cầm que thử 2v trên tay, tôi hồi hộp và muốn hét lên tướng lên. Anh cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều rơi vào trạng thái khó tả: sung sướng, hồi hộp, như thể cầm thứ gì đó trên tay và chỉ sợ nó rơi vỡ. Ngay cả khi nhà chúng tôi đang đầy khách khứa, cả hai cũng lâng lâng như trên mây. Mọi người đều hỏi vì sao chúng tôi thay đổi kế hoạch: làm tiệc nguội chứ không nấu nướng như mọi khi (anh đi mua đồ nhậu làm sẵn cho vợ đỡ mệt). Phải hết 3 tháng đầu tiên, chúng tôi mới báo cho bạn bè và gia đình biết. Suốt thời gian tôi mang bầu, hai vợ chồng yêu thương nhau hơn, thường xuyên đi ăn uống với bạn bè cũng như xem phim. (Nguyệt Hà - 28 tuổi, Q. Hoàng Mai, Hà Nội)
Lo lắng - hoảng loạn
Mặc dù vô cùng sung sướng khi sắp làm cha, nhưng tôi không thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn: Con mình sẽ sống ra sao nếu mình không có tiền? Có nên kết hôn với cô ấy không? Liệu cha mẹ tôi có chấp nhận cho chúng tôi cưới sớm? Kết hôn xong chúng tôi sẽ sống ở đâu? Toàn thân tôi như lạnh ngắt, cô ấy cũng vậy. Chúng tôi đã trở thành ông bố bà mẹ ư? Ở tuổi 22? Thực sự là tôi hơi bối rối và hoảng loạn, tôi mở tủ lạnh vớ một cục đá nhai rồm rộp. Cô ấy ngồi thu lu trên ghế. Sự sợ hãi và hồi hộp bao quanh lấy chúng tôi nhưng rồi chúng tôi vẫn phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Giờ đây chúng tôi đang hạnh phúc với 3 đứa con. Ngày con gái đầu lòng của tôi sinh ra sau đám cưới 7 tháng là ngày mà tôi vui và tự hào nhất. May mắn là tôi đã làm cha, làm chồng tốt hơn một vài người không dám chịu trách nhiệm với việc mình làm. (Hải Đăng - 30 tuổi, Q. Bình Thạnh, TP.HCM)
Người thì lo lắng, tủi phận... (Ảnh: Internet)
Đau đớn
Tôi nằm trên giường, một mình khi đón nhận tin mình đã mang bầu. Tôi và anh đã chia tay 2 tháng nay khi tôi biết anh có một mối quan hệ sâu nặng khác với người đàn bà làm chung công ty. Cái thời khắc tôi cô đơn nếm trải nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, thì anh đang vi vu với cô ta và liên tục post hình lên facebook. Tôi không tiếc anh ta, nhưng dằn vặt mình ghê gớm: tôi sẽ giữ đứa bé, hay bỏ con đi để tiếp tục cuộc đời rất dài phía trước? Nếu để con, tôi sẽ làm mẹ đơn thân thế nào? Tôi có thể một mình nuôi con được không? Tôi sẽ nói thế nào với cha mẹ mình? Thương mình một, tôi thương con mười. Và may mắn thay tôi quyết định giữ lại con. Tôi đã trải qua thời kỳ thai nghén cực khổ với sự cảm thông của bạn bè và gia đình. Bây giờ con gái tôi đã 3 tuổi, xinh xắn đáng yêu và yêu mẹ vô cùng. Tôi mở một shop thời trang nhỏ, thiết kế những bộ trang phục dành riêng cho mẹ và bé. Mẹ tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc cháu ngoại và giúp tôi vun vén gia đình. Và tôi thật sự may mắn khi có một người đàn ông hiểu, dám chấp nhận một người mẹ đơn thân và luôn mong được chở che cho mẹ con tôi. Còn cha đứa trẻ, anh ta mãi mãi không hay biết mình đã có một cô con gái xinh xắn đến thế. (Mai Hương - 34 tuổi, TP.HCM).