Con biết không, ngày mẹ biết trong mình đang mang một sinh linh bé nhỏ, mẹ đã muốn nhảy cẫng lên hét với cả thế giới rằng mẹ đã có thai, mẹ vui mừng gửi ảnh chụp que thử thai gởi qua zalo cho ba xem. Mẹ chắc rằng lúc đó ba con cũng mừng rỡ không kém gì mẹ. Vậy là ước mong về đứa con đầu lòng đã thành sự thật. Ba về, ngồi cạnh mẹ, xoa nhẹ bụng mẹ, rồi nhấc điện thoại gọi khoe tất thảy người thân trong nhà, rồi lại đưa thông tin lên facebook, ai ai cũng mừng cho ba mẹ, ai ai cũng ngóng trông sự chào đời của con, con yêu à.
Vậy mà, ngày ba con vui vẻ về quê dự đám giỗ, mình mẹ phát hiện ra sự bất thường, mẹ liền đi bệnh viện khám, một bệnh viện lớn ở tỉnh này vì mẹ sợ những nơi khác không uy tín sẽ vô tình làm hại con. Mẹ được người ta cho đi siêu âm đầu dò, rồi xét nghiệm máu, mẹ lo lắng lắm vì nghe người ta nói mới mang thai không nên siêu âm nhiều. Một mình mẹ chờ đợi, nhận kết quả và đến gặp bác sĩ. Bác sĩ bảo thai này không chắc giữ được, chỉ 50/50, cần về nghỉ ngơi, rồi nói cô y tá làm giấy cho mẹ được nghỉ ở nhà nửa tháng và cho thuốc uống và không giải thích gì thêm. Mẹ hoang mang, sợ hãi, đi ra rồi lại đi vào. Hỏi bác sĩ là phải nghỉ ngơi như thế nào, ăn uống kiêng cử gì không? Thật sự mẹ đã rất lo lắng khi nghe bác sĩ bảo chỉ 50/50 là giữ được con. Vậy mà bác sĩ chẳng hiểu cho mẹ, nạt mẹ một câu, tôi đã nói với chị rồi, về nghỉ ngơi, chị hỏi nhiều. Mẹ rất bất ngờ về thái độ của bác sĩ con yêu à. Mẹ càng hoang mang hơn nữa vì chẳng biết phải làm gì tiếp theo, mẹ ngu ngơ quá phải không con yêu.
Thế rồi mẹ điện thoại cho ba con, ba con định về quê gần 1 tuần để dự đám giỗ ông nội của ba luôn, vậy nhưng nghe mẹ nói, ba đã phải gấp rút đặt vé để lên ngay với mẹ. Thành phố này với mẹ thật sự vẫn còn xa lạ lắm, không người thân, không bạn bè thân thiết nên mẹ càng lo lắng và không biết tin vào ai ngoài ba con thôi con yêu.
Ba lên, nhìn mẹ âu yếm, trách yêu mẹ làm ba lo lắng nhiều. Mẹ đưa kết quả siêu âm cho ba xem, bệnh viện kết luận 7 tuần 3 ngày, đã có phôi và tim thai yếu, bờ kém đều. Mẹ chỉ mới biết đến sự hiện diện của con được mấy ngày, tính ngày tháng sao lại được lâu như vậy. Sáng hôm sau, mẹ nói ba đưa đi khám lại ở một bác sĩ tư mà mẹ nghe mấy chị trong xóm giới thiệu. Sáng sớm chưa ăn gì, lên hồi hộp ngồi chờ khám, vào bác sĩ siêu âm và dự đoán thai đươc 5 tuần 3 ngày,chưa có phôi và tim thai, bờ kém đều, yêu cầu nhập viện theo dõi gấp.
Ba mẹ về, đi ăn sáng mà nuốt chẳng nổi, rồi bàn bạc với nhau xem đi bệnh viện nào thì tốt hơn, ba không cho mẹ đụng vào bất cứ cái gì, ba loay hoay soạn đồ, gọi điện nhờ bà ngoại vào chăm mẹ những ngày ở viện. Ngoại cũng cuống quít làm đơn xin nghỉ phép, đặt vé xe để chiều tối lên xe vào với mẹ, con yêu đã thấy mọi người lo lắmg cho con thế nào không?
Nước mắt mẹ đã rơi tự lúc nào, khi vào bệnh viện trước mẹ đi khám cách đó 2 ngày, người ta yêu cầu siêu âm lại và làm xét nghiệm lại y như cũ, mẹ lo sợ kết quả siêu âm bác sĩ lại lấy tiếp kết quả cũ để chẩn đoán, mẹ cảm thấy không tin tưởng bác sĩ nơi này nữa nên càng lo lắng, mẹ ngồi với ba 1 lúc lâu ở hàng ghế chờ bệnh viện, mẹ nôn hết những gì còn lại trong bụng từ sáng đến lúc đó. Mẹ khóc, khóc thật sự rồi ba mẹ rời bệnh viện để trở về căn phòng trọ quen thuộc của mình. Mẹ khóc, ba con cũng khóc nhiều, mẹ bảo hay là không đi bệnh viện nữa, ở nhà luôn cũng được rồi, nước mắt mẹ cứ rơi, rơi miết con yêu à, mẹ muốn có con trong đời.
Ba quyết định vẫn phải đi viện mới thấy an tâm, ăn trưa xong, nghỉ ngơi rồi đi bệnh viện đa khoa tỉnh. Mẹ thiếp đi từ lúc nào không hay, tỉnh dậy thấy ba con ngồi cạnh, nước mắt rơi lã chã, mẹ thương ba vô cùng, thì ra trong lúc mẹ ngủ, ba đã đi chợ, mua thịt về bằm nấu cháo cho mẹ ăn mà gọi hoài chẳng thấy mẹ tỉnh dậy, ba con vừa lo lắng, vừa tủi thân nên khóc.
Ăn uống xong ba mẹ lại khăn gói lên bệnh viện đa khoa tỉnh, vì là chiều thứ 7 nên phòng khám nghỉ, vắng teo người. Lên tới tấng 3, phía sau bệnh viện mới là Phụ Khoa để khám, rồi lại phải đi bộ xuống tầng 1 để siêu âm, sau đó lên lại tầng 3 để nhận giường. Ba con bực bội với cái bệnh viện này vì người ta động thai mà bắt đi bộ hết tầng này đến tầng khác, ba con xót cho mẹ. Mẹ nhận giường, chờ ba về nhà lấy gối chăn và đồ dùng cá nhân lên cho mẹ, cái phòng 8 giường người bệnh, người thân nói chuyện râm ran, chỉ có mẹ nằm cuộn mình khóc một mình.