Chào con gái!


Cuối cùng, hôm nay, mẹ đã đủ dũng cảm để bước chân ra mộ của con. Mẹ đã không biết phải làm thế nào để có thể vượt qua được nỗi đau này, để chấp nhận nó và sống cùng với nó. Mẹ đã loay hoay mãi, đã chôn giấu mãi, đã lừa dối bản thân mãi. Chỉ là hôm nay, mẹ đã thấy vơi bớt phần nào.


Con gái của mẹ!


Hình ảnh cô y tá bế con đi. Một chiếc tã màu đỏ. Đi qua mẹ và mất hút. Mẹ chỉ biết nhìn theo và câm lặng. Lúc đó, mẹ không thể khóc. Mẹ cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Họ đeo vào tay mẹ một chiếc vòng màu hồng. Rồi họ đưa mẹ ra một chiếc phòng lớn toàn những bà mẹ ôm con. Mẹ nằm một mình. Nước mắt cứ ùa ra. Cảm giác trống rỗng và tủi thân vây lấy mẹ. Mẹ đã không biết rằng, nỗi đau ấy chưa là gì so với những ngày sau con đi.


Một mình, mẹ đi qua những ngày u tối. Mẹ có lúc oán trách cuộc đời, mẹ có lúc giận hờn với trời phật. Mẹ có lúc ghét hận bản thân vô cùng. Những đêm mẹ khóc, những ngày bình minh khi tiếng trống trường bên cạnh khu nhà vang lên. Lũ trẻ ùa ra và mẹ ngửa cổ lên trời để những giọt nước mắt không trào ra. Mẹ thả nước mắt về trời. Nhớ con đến khủng khiếp.


Không biết con giống ai nhỉ? Có bướng bỉnh như mẹ, có hay hờn dỗi như mẹ, hay đơn giản và tình cảm như bố? Cái mũi có tẹt giống mẹ, đôi mắt có xếch giống bố? Hay con sẽ là một thiên thần nhỏ đáng yêu và ngọt ngào?


Mỗi lần nhìn thấy trẻ con, mẹ đều nghĩ đến con. Có thời điểm thì nghĩ, sắp đến sinh nhật con. Lúc nào đó có gì không vui, mẹ lại càng nhớ con nhiều hơn. Nhiều khi đi làm về, một mình trong nhà, mẹ thấy yên ắng quá. Trong lòng chợt thổn thức: Giá như....!


Bố mẹ về nhà mới. Nhà rộng và đẹp con ạ! Còn con ngoài này, có lạnh không con? Mẹ chưa được ôm con một lần, chưa được ầu ơ vỗ về. Dấu vết của con đã gần hoàn toàn biến mất khỏi mẹ. Mà sao trong lòng, vẫn chưa nguôi ngoai.


Một lần, viết cho con gái yêu những lời từ trái tim mẹ. Để sau này, nhìn lại, mẹ sẽ thấy rằng dù thời gian có trôi qua. Thì tình yêu dành cho con vẫn nguyên vẹn là thế. Vì con đã từng bên mẹ, thật là thế.


Hôm nay, mẹ đã mạnh mẽ rồi. Mẹ xin lỗi con. Con hãy đi về phía thiên đường bình yên và hạnh phúc nhé! Nếu là duyên kiếp, chúng ta sẽ gặp lại phải không con?


Rồi mẹ sẽ ra thăm con thường xuyên. Sẽ trồng hoa cho góc nhỏ của con. Sẽ viết tên con vào bia mộ xinh xinh. Sẽ thôi giả vờ là đã quên con.


Cám ơn vì đã đến bên mẹ! Và cám ơn nếu con đã đi đến một nơi hạnh phúc bình yên mới! Apple của mẹ! mẹ yêu con...