Ai cũng biết cuộc sống hôn nhân vô cùng khó khăn, ai cũng phải cố gắng vượt qua.
Em đã cố vun vén nhiều lắm cho cuộc hôn nhân này.
Nhưng vẫn thường hay xãy ra những mâu thuẩn, em nghĩ chắc do lỗi ở cả 2.
Mỗi khi cãi nhau anh thường bảo rằng đã mất rất nhiều tình cảm dành cho em rồi.
Và em chợt nhận ra thì ra bấy lâu nay anh chỉ xem là người thay thế, thứ tình cảm anh dành cho em chỉ là tình thương
Vì em đã yêu anh thật lòng và chiều anh hết lòng . Còn anh thì vì quá chán cuộc sống trước kia nên đã dừng chân lại bên em
Thời gian trôi đi chắc có lẻ anh đã nhận ra anh ko yêu em, em càng lúc tình cảm anh dành cho em càng nhạt, càng lúc anh càng cảm thấy em chướng mắt.
Em biết anh vẫn tìm đến quan tam nhiều đến vợ trước. Dù cô ấy đã khiến anh đau khổ. Anh đã đến với em lúc anh đau nhất vì cô ta.
Giờ cô ta đã có cuộc sống mới rất hp, còn em chẵng mang cho anh hạnh phúc vì ng anh yêu ko phải em.
Em có thể tha thứ những gì anh đã làm, có thề chấp nhận bỏ đi riêng tư của mình vì anh. Nhưng đến tận bây giờ em phát hiện ra em chưa bao giờ có được cái thứ tình cảm mà đã dành cho ng kia. Em cảm thấy mọi thứ sụp đỗ hết.
Đứa con 5 tháng chưa sắp chào đời này ko phải được tạo ra bởi tình yêu mà là sự thương hại và trách nhiệm .
Em ko muốn đối diện với anh nữa . Trái tim anh đã thuộc về ngta mất rồi.
Và như 1 ngày nào đó em sẽ ko hy sinh cho anh sẽ ko chiều chuộng và là tất cả vì anh như bây giờ thì anh cũng chẵng cần em nữa.
Anh đã nói là anh cần em, uhm giờ thì em hiều anh chỉ cần em , chứ chưa hề yêu em.
Đứa con vốn vô tội, giờ trong lòng em bỗng thấy như 1 gánh nặng như 1 sự ban phát thương hại từ anh.