Giờ thì chồng em không còn muốn nhìn mặt em nữa. Bố mẹ chồng vốn rất chiều chuộng em cũng không thể tha thứ được lỗi lầm này. Em đã sai thật rồi nhưng nhận ra được thì mọi chuyện đã quá muộn.



Chồng em rất giỏi giang, hiền lành và thương vợ. Cưới nhau về, em cũng được phước bố mẹ chồng rất tâm lý và thương con dâu. Mọi thứ trải sẵn đầy màu hồng và em bước vào hôn nhân như đi trên tấm thảm nhung rải hoa vậy. Ấy thế mà, em có phước lại chẳng biết hưởng các mẹ ạ!!!



Chẳng là sau cưới em không muốn mình sinh con ngay do phải tập trung vào công việc. Chồng chiều em nên cả hai cũng kế hoạch hơn 2 năm. Song, các cụ thì không đợi mãi được. Trước sức ép từ gia đình, lại thêm chồng em rất yêu trẻ con nên anh ấy quyết định không dùng bao nữa.



Thế nhưng, về phần mình, em lại chưa sẵn sàng vì đang theo đuổi một dự án rất quan trọng trong công ty. Chính vì vậy, em quyết định lén chồng, dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Trót lọt được 1 năm thì cũng là lúc dự án vào giai đoạn cuối. Em làm ngày, làm đêm, vùi đầu với công việc đến nỗi bỏ bê chồng. Cũng trong thời gian này, em phát hiện mình dính bầu sau một lần chạy xấp chạy ngửa vào nhà vệ sinh nôn mửa.



Không tin vào sự thật, em đi kiểm tra lại vỉ thuốc tránh thai hàng ngày thì thấy thiếu đến 2 ngày, lại rơi trúng ngày chồng ở nhà (chồng em thỉnh thoảng đi công tác xa). Để chắc ăn, em thử que và thử máu, kết quả cũng vẫn cho… dương tính.



Thú thật, lúc ấy em cứ như người máu lạnh, chẳng lo gì đến đứa con trong bụng. Chỉ nghĩ đến việc vác bụng bầu đi chạy dự án, rồi sinh đẻ bề sề, bồng bế con nhỏ… là em rùng mình - một nỗi sợ rất vô hình nhưng có thật. Trong lúc không nghĩ được gì nhiều, em tìm đến bác sĩ Sản khoa trên đường đi làm để phá. Nhưng sau khi khám cho em xong xuôi, bác bảo em không dùng thuốc phá được do cơ thể đang rất yếu. Kết quả là bác cũng không kê thuốc cho.



Đang tiu nghỉu đi về đầy rầu rĩ thì đúng lúc em dừng đèn đỏ ngay đúng tiệm thuốc. Ban đầu, chỉ định vào hỏi xem họ có bán không vì biết thuốc này rất ít tiệm thuốc được phép bán. Không ngờ hỏi đúng chỗ, họ bán luôn cho 6 viên misoprostol. Người bán thuốc có dặn, trong số thuốc đó, 1 viên 200mg uống ngay; 1 viên 400mg uống sau 48 tiếng và 4 viên 200mg còn lại uống hai ngày sau, ngày 2 lần.



Sau khi về nhà, để chắc ăn, em cũng tìm hiểu thêm trên mạng thì biết cách chia ngày uống và liều uống là tuân theo phác đồ phá thai bằng thuốc gồm 3 giai đoạn:



Bong thai (Uống ngay 200mg misoprostol)


Tống thai ra ngoài (Uống ngay 400mg misoprostol sau 48 giờ)


Kiểm tra hiệu quả (Sau 14 ngày, bệnh nhân đến khám lại để xem thai đã được đẩy ra hoàn toàn chưa, nếu chưa phải dùng biện pháp khác).


Yên tâm vì mình hiểu đúng cách dùng thuốc, em bắt đầu uống viên đầu tiên ngay khi vừa về đến nhà. Hôm sau, đúng 48 tiếng kể từ khi uống viên đầu tiên thì em uống tiếp viên thứ hai. Đúng lúc vừa uống xong, chuông điện thoại reo, em lên xe đi công tác luôn vì không ai thay thế được. Thế là vội vàng xếp quần áo cho vào vali và lên đường.



Vừa đặt chân vào khách sạn, thấy bụng đau dữ dội, em nhìn xuống thì máu chảy lênh láng. Rất nhanh chóng, em bắt đầu thấy say xẩm mặt mày và ngất luôn. Khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Chồng em cũng được báo để bay đến kịp lúc. Nhưng thay vì ân cần thăm hỏi, anh ấy lại lạnh lùng và chẳng nói gì nhiều. Cứ lặng lặng săn sóc em cho đến ngày xuất viện.



Về đến nhà, anh vào thẳng phòng một lèo và ngồi trầm ngâm, làm em rất sợ.



- Sao từ bữa giờ anh lạ thế? Em đang thế này mà anh còn khó chịu với em là nghĩa gì?



- Em biết mình bệnh gì không?



- Thì... chắc do thời gian qua em lao đầu vào dự án này nên kiệt sức thôi. Anh lo cho em hả?



- Vậy thì đây là gì?



Chồng ngồi phắt dậy, quát lớn tiếng và ném ra sàn mấy viên thuốc misoprostol cùng vỉ thuốc tránh thai còn dở. Anh nhìn thẳng vào mặt em:



- Em muốn nói gì nữa không?



- Em… - Tôi cứng đờ, run rẩy như con gà sắp nhúng phải nồi nước sôi



- Anh đã rất sợ hãi khi đồng nghiệp gọi điện, báo em đang cấp cứu. Nhưng khi về nhà lấy đồ chuẩn bị ra sân bay thì anh tìm được cái mớ này trong tủ. Anh đã định sẽ không đi, nhưng anh không làm được. Vậy mà khi đến nơi, lại nghe tin… con anh đã… chết. Em thì nằm đó, bị băng huyết phải truyền dịch, truyền máu và còn... còn phải nạo buồng tử cung để lấy toàn bộ thai ra ngoài… - chồng lặng đi một lúc – Em muốn anh đối xử với em thế nào đây? Như một bà hoàng như trước kia sao? – Mắt chồng đỏ rực cơn tức giận và đau buồn cực độ.





Sau hôm ấy, chồng em chở em về nhà má để tịnh dưỡng. Nhưng anh không hề đến thăm, thậm chí cũng chẳng gọi điện dù đã gần 1 tháng qua. Em biết mình đã sai thật rồi khi khước từ và khai tử thiên chức làm mẹ của chính mình.



Giờ đây, em sống mà như đã chết. Em chỉ muốn nhắn với các mẹ rằng dù chỉ nghĩ thôi, các mẹ cũng đừng bao giờ phá thai nhé! Nếu có bỏ thai thành công bằng phương pháp dùng thuốc uống thì cũng chớ nên lạm dụng. Nếu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, dù bằng phương pháp nào thì thành tử cung cũng sẽ bị suy yếu làm giảm khả năng thụ thai, gây sẩy thai hoặc làm tăng nguy cơ thai ngoài tử cung.



Ngoài ra, trong thai kỳ, mẹ cũng có nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm như nhau thai bám bất thường (nhau tiền đạo, nhau cài răng lược)… Chưa kể, di chứng tâm lý sau mỗi lần bỏ thai đều rất nặng nề. Nó chẳng những có thể làm các mẹ mất đi cuộc hôn nhân như mơ mà còn có thể làm thay đổi cuộc đời các mẹ mãi mãi theo chiều hướng vực sâu... Xin các mẹ đấy! đừng như em để rồi có muốn khóc cũng chẳng được gì.