Con đã nhìn thấy thế giới vào buổi sáng 3:30 thứ bảy tươi đẹp 27/10/2007 trong vòng tay ấm áp của gia đình. Mẹ đã viết nhật ký vượt cạn này trên blog của mẹ sau khi ở bệnh viện về với bao nhiêu tình thương cho con.



Hồi một



- 8h rưỡi sáng Thứ Sáu 26/10: “Chồng ơi, dậy đi, chở em ra showroom coi công việc đến đâu!”. Chồng nhõng nhẽo: “uhmm… cho tớ phê mấy phút nữa đi”. Gọi điện thoại cho thư kí bác sĩ Hòa để đặt chỗ khám buổi chiều, chẳng ai bắt máy…



- 10h rưỡi: Sau khi giao việc cho mọi người ở công ty xong, cảm thấy một phần yên tâm, “sếp” ngó quanh showroom một lần nữa rồi ra xe. Cảm giác của sếp là cứ sợ mọi người không biết việc để làm và ngày nào ngủ dậy cũng có thể là ngày cuối cùng trước khi “lên đường” nên cứ phải dặn dò từng người một.



Gọi điện thoại không được cho thư kí của bác sỹ, mình đành phải nhắn tin “Chị ơi, em 39 tuần sắp sanh rồi, chị tranh thủ cho em chen chân đăng ký khám hôm nay vì phòng mạch ko làm thứ bảy, chủ nhật”



- 11h rưỡi: Hai vợ chồng đi ăn lẩu Yeebo với gia đình nhà chồng, bàn tán xôn xao chuyện mua nhà mua đất rôm rả đến 2h chiều. Mình còn nhắc mọi người chọn vị trí đất nhanh nhanh để mai mình đi gặp Cty An Thịnh đàm phán giá cả để làm hợp đồng cho mọi người trước cho kịp trước ngày sanh.



Không thấy tin nhắn reply, mình đành phải gọi lại… may quá có người bắt máy. “Em cứ đến sớm 5h đi, chứ bây giờ book ko được, bác sỹ có ca mổ 7h tối nay nên về sớm” …



- 2h30 chiều: mình nằm ôm cái laptop xem tới xem lui trang webtretho.com mục “Sau khi sinh”. Vặn vẹo hỏi chồng đang mải mê xem phim series Mỹ: “Chồng ơi thứ hai này em kêu bác sỹ mổ lấy em bé cho em được không?” ….- “Để chi???” (mắt chồng vẫn dán vào màn hình LCD 47”) …- “Thì em thấy lâu quá, em đi làm quá trời mà sao không thấy sanh sớm gì hết vậy nè,… với lại mẹ coi ngày biểu thứ Hai 7h tối là giờ tốt cho em bé” … “Hừm..., nhảm nhí, cứ để đó có sao đâu”



- 4h chiều: Thấy vợ thay đồ, chồng hỏi giật ngược “Đi thăm bác sỹ sao you không đi tắm?”. Trời ạ, mọi lần tôi đi tắm trước khi đi bác sĩ thì anh lườm lườm, nguyt nguýt, hôm nay định khỏi tắm thì anh lại lắm chuyện.



- 6h tối: Có mặt ở phòng khám từ lúc 4h rưỡi mà đến giờ mới được khám, mới được bác sĩ “sờ mó”. - “Cái gì ????...chị đợi đến thứ hai gì nữa… thai đang bị suy dinh dưỡng dần đây nè…, có thể chị phải vào bệnh viện trong tối nay” Bác sĩ phán một câu xanh rờn làm mình nổi gai ốc. “Nhưng mà em mới siêu âm đầu tuần người ta biểu con 2850g, thai tốt lắm mà…” – “vậy tôi mới nói thai có vấn đề, thôi đừng nói nữa, đi xuống siêu âm rồi đưa kết quả ngay cho tôi đây”



- 6h35 tối: “Bây giờ chị nghe tôi đây, đi thẳng vào bệnh viện kêu người ta cho chị nhập viện, rồi gọi điện thoại báo cho tôi để tôi xem nên mổ tối nay hay tiếp tục theo dõi”. Run như cầy sấy, gọi điện thoại cho chồng …Chồng bên kia đầu dây giọng thỏ thẻ “Có gì không bé vợ yêu…”,trong khi mình thì luống cuống “Anh ơi, em ko được về nhà,… phải đi vào bệnh viện ngay,… bác sĩ không cho đi ăn tối nữa vì sợ ăn no mổ không được, …thai thiếu ối, …dây rốn quấn cổ, … vôi hóa nhau thai… hu hu hu, chồng mang túi đồ vào bệnh viện cho em đi, em đi taxi thẳng tới bệnh viện”



- 6h 50: May quá bắt được cái taxi giữa ngã ba đường. “Ra Từ Dũ đi anh tài xế” … “Ơ sao đi đường này…” “Ah quên, lộn” …xe đi cà giựt cà giựt… hai tay anh tài xế cầm vừa cầm vô lăng vừa cầm 2 cái điện thoại bấm bấm liên tục, mình điên tiết quát lên “Tôi đi đẻ mà anh đi kiểu này bao giờ mới tới?” …Ổng quay lại nhìn cái bụng mình…:”Ah chết, không nhìn thấy…” nói rồi ổng quăng 2 cái điện thoại qua ghế bên cạnh cái phịch rồi tập trung vào chuyên môn.



Gọi điện thoại cho chị Trang thông báo tình hình "Vậy hả, chị đang ở Bình Dương, khi về sẽ vào bệnh viện liền". Biết thế nào chị cũng gọi cho mẹ nên mình ko gọi cho mẹ nữa vì pin điện thoại chỉ còn 1 vạch.



- 7h rưỡi: mẹ chồng và chồng vào đến bệnh viện thì mình đã qua khâu khám tổng quát và làm xong hồ sơ nhập viện. “Con hỏi thử bác sĩ xem ăn 6 trái trứng hột gà sống này được không…cho có sức khỏe trước khi sanh…”… Bác sĩ dặn dò cứ phải hết sức bình tĩnh, đừng có cuống lên như vậy. Ôi trời ơi, đi qua các dãy phòng bà đẻ nằm la liệt như xếp cá mòi, hết trong phòng rồi ra đến hành lang…Chồng thở dài ngao ngán. “Đi qua Việt Pháp đi em!...” “Nhưng mà BS Hòa chỉ đỡ đẻ ở Từ Dũ thôi… qua bên đó người ta không biết bệnh của em còn khổ hơn”. Mẹ chồng thêm vào “Không đâu bằng Từ Dũ hết con ah, lại gần nhà nữa, cách có mấy bước…” .



“Hết giường rồi, nằm tạm giường xếp nhé!” Bà hộ lý sau khi đã được đút cho 50 ngàn mới cho mẹ chồng mình chọn cái giường xếp sạch sẽ nằm dưới cùng, đã vậy chồng còn bị vã mồ hôi hột khi phải xếp lại một loạt giường xếp ngay ngắn lại cho bà ấy. Bà ta tung tẩy bước vào phòng A204 nhìn quanh và biểu “A, có cái giường trống, sướng nhé, khỏi phải nằm giường xếp nữa…” “Trời ạ, mất công chồng tôi ghê!”.


Mẹ chồng gọi điện thoại cho cậu Ba ở Phan Rang. “Anh Ba ah, coi giùm tui tối nay giờ nào tốt, vợ thằng Vinh nó phải mổ lấy em bé ra…”



Bác sĩ la trong điện thoại “Giờ này còn coi giờ gì nữa, nếu em bé có triệu chứng bất thường là tui cho chị mổ luôn bây giờ chứ đợi gì đến 11h tối nữa. Chị còn kiểu này nữa tôi không đỡ sanh cho chị đâu”



- 8h 15 tối:
Phòng chờ sanh bệnh viện năm nay quá tải thiệt, cái phòng có chừng 70m2 mà có tới 20 giường cho bà đẻ. Mỗi bà đẻ ít nhất có 1 người thân. Tổng cộng hơn 50 người nằm dưới 3 cái quạt trần, cùng một mớ đồ đạc lỉnh kỉnh của những bà ở tỉnh khác lên thành phố đi đẻ. Ngao ngán, nhìn chồng.. “Chồng ơi, 2 vợ chồng mình chuồn về nhà tắm 1 cái rồi lên nha… đằng nào cũng sắp đẻ mà không tắm em chịu không được…” Nói rồi 2 vợ chồng phóng xe về, để mẹ chồng ở lại nằm giữ giường.



Trên đường đi, chồng lại cằn nhằn “Nếu mổ thì mổ ở Việt Pháp cũng được vậy… tự nhiên hành hạ mình trong Từ Dũ, có phải thiếu thốn gì đâu…” “Nhưng mà em đi khám ở trên này gần như vậy mà anh còn ko bao giờ đi với em, huống chi mỗi tháng khám tít dưới quận 7 anh có chịu đi không…” Cự nự qua lại một hồi cho đến lúc quay trở lại bệnh viện.



- 9h tối:
Mẹ chồng thay phiên về nhà tắm rửa và mang thêm đồ. Nằm bên cạnh chồng trên cái giường đơn được kê sát với một cái giường khác có bà đẻ đang nằm, chồng thì say sưa vào web trên điện thoại “ Hừm Tin tức hôm nay chẳng có gì hay”. “Sao bác sĩ biểu nằm ở đây để người ta theo dõi mà em thấy có ai đến hỏi mình đâu anh…”. Lại lật đật gọi điện cho bác sĩ, giả vờ nói là em thấy đau đau “Trời ạ, chị cứ nằm đó làm gì, ai mà đến đâu, phải đi vào phòng trực nói người ta khám lại cho.” Bệnh viện gì mà oải ghê…



* * *



Hồi 2: (chỉ dành cho phụ nữ đọc thôi nha): Cuộc vượt cạn của mình mới chính thức bắt đầu vào lúc này.



- 9h 15 tối:
Tâm trạng chờ đợi… ngóng trông một điều gì đó mà chính bản thân mình cũng ko biết. Lo lắng cho chuỗi sự kiện sắp tới rất gần…không biết tốt hay xấu…Chồng mình thì vẫn rất vô tư, bấm bấm điện thoại… chắc chơi game. Tự nhiên thấy lấm rấm đau bụng. “Thôi em vô phòng trực cho y tá khám xem sao nha”. “Uh em đi đi, nhớ mang theo dt có gì gọi anh” (mắt chồng vẫn ko rời điện thoại!). Vô đến đây tình cờ gặp bác sĩ Hòa cũng đang đi kiếm mình, rồi cho mình nằm vô máy nghe tim thai. “Chị phải tỉnh táo… nghĩ đến bản thân mình trước rồi mới nên nghĩ đến con. Chị mất bình tĩnh thì con chị cũng ko khỏe được. Tôi cả tối ở trong bệnh viện mà chị gọi liên tục đòi mổ theo giờ, rồi này rồi nọ… Nếu sanh thường được thì ráng sanh sẽ tốt hơn.Cứ nằm đây đi” Lí nhí xin lỗi ông bác sĩ nhân hậu mà ông chồng mình suốt ngày ghen với bác sĩ (vì bác sĩ mà vợ tôi đi tắm trước khi gặp..?!). Càng nằm càng thấy đau từng cơn. Một tiếng đồng hồ đeo máy nghe thai mà tưởng là cả một đêm. Có khi nào mình đang đau đẻ không vậy nè, triệu chứng này giống trong sách quá… ông bác sĩ này nói sao linh ghê… Sao không thấy ai vô phòng này thăm mình vậy… điện thoại vừa bấm vào là hết pin… Cảm giác đơn độc xuyên vào trong cơn đau. Mình sau này mới biết là chị Trang, mẹ và mẹ chồng lúc đó đang thấp thỏm chờ bên ngoài vì y tá không cho vào.



- 10h rưỡi:
Đo tim thai xong, lại phải banh ra cho y tá khám. “Mới mở được 1cm mà đã la, sắp tới 10cm thì sao…” Mụ y tá quát mình làm mình tỉnh giấc “Hả?… mở vậy là đang chuyển dạ để sinh thường ah”. Mẹ và mẹ chồng đi theo mình ngạc nhiên, vừa mừng cho con nhưng chắc cũng vừa lo vì sợ sinh thường ko đúng giờ tốt hai mẹ đã xem. Mẹ mình cả buổi tối đã tất tả chạy đi lên ông Thịnh xem giờ hợp với em bé là khoảng giờ Dần 3-5h sáng. Lúc này trong đầu mình trống rỗng vì cơn đau ngày càng tăng… càng đau mình càng muốn đi lòng vòng cho quên đau. Chị Trang và chồng dìu mình đi dạo 2 vòng sân bệnh viện, tiễn chồng ra bãi xe cho chồng về luôn chứ mình cũng không muốn hành hạ ổng cảnh bệnh viện người nằm la liệt như thế này. Cả tối không kịp ăn cái gì cho ra hồn. Cũng may húp được 3 trứng hột gà và 2 hộp sữa của mẹ chồng chuẩn bị.



- 11h rưỡi:
Vậy là em bé không ra đúng giờ cậu Ba xem rồi. Mẹ và mẹ chồng nằm chèo queo trên 1 cái giường xếp dưới giường mình, tâm trạng chờ đợi. Lúc này cũng là lúc mình đau quá, lại muốn gặp lại mụ y tá ban nãy để mụ khám cho. Chị Trang dìu mình đi vào phòng khám,… thấy máu hồng ra …“Mở 2 phân rồi, đi vào phòng sanh theo tôi”. Mừng húm… lúc này là lúc đau đến không thể tự đi nổi, đành phải ngồi xe lăn cho cô y tá đẩy đi.



Phòng sanh dịch vụ là khu vực cách ly người nhà và sản phụ, nơi mà chỉ có các bà đã chuyển dạ nằm chờ đẻ, co người như con tôm, rên la tùm lum, mỗi bà rên một kiểu. Dù sao so với phòng chờ sanh trước đó thì nơi đây “hoành tráng” hơn, có máy lạnh, có giường bệnh sạch sẽ với máy đo tim thai, có áo bệnh nhân, có người theo dõi liên tục, mỗi người được phát cho 1 bịch BVS ‘dỏm’ Bạch Tuyết (giống cái gạc hơn là BVS) và quần lót giấy.



- 12h đêm :
Đang đau nằm cạnh con bé kia, nó cứ rên la ư ử làm mình cũng mắc mệt theo nó. Mình nghĩ thầm “Tui cũng đau chứ có phải mình chị đau đâu mà la cho tui nghe”. Lại còn cô nàng kia bị bể ối, ướt sũng áo, cứ liên miệng hỏi mình “Chị ơi, cái BVS này dùng sao vậy?” Mình chẳng tỉnh táo để trả lời cô nàng nữa,chỉ thắc mắc trong đầu là sao cô này bể ối rồi mà sao chưa đi sanh nữa.



Đói quá trời, lại khát nước nữa, cố lết thết ra ngoài phòng để tìm người thân 2 lần mà chẳng thấy ai. Hóa ra người nhà bị đưa xuống dưới lầu ngồi chờ vạ vật trước cửa phòng cấp cứu để ngóng nghe thông báo về cuộc sanh của sản phụ. Đi ngang qua giường của bà kia thấy 3 chai Lavie, trời ơi thèm quá, chôm luôn một chai về giường mình rồi tu ực ực. Thời gian cứ chầm chậm trôi cùng với con co thắt trong tử cung liên tục trong 3 tiếng đồng hồ. Mỗi lần đau chỉ nghĩ đến giây phút gặp con là mình lại kềm nén lại được. “Con ơi, cố lên nhé, mẹ con mình sắp gặp nhau rồi!”



-3h sáng 27/10:
Đau hết nổi, lại mắc rặn nữa chứ. Bà hộ lý vào thọc tay vô ngoáy ngoáy… “Mở 7 phân rồi, ngồi dậy đi qua bàn sanh với tôi… Y tá, gọi ngay cho bác sĩ Hòa”. “Hả, vừa nãy mới 2-3 phân gì mà lên 7 phân trong vòng có 10 phút”. Nằm lên bàn sanh rồi, lúc này đau hết siết, thở không nổi nhưng vẫn cố la lên “Chị ơi, em muốn phòng sanh gia đình cơ” – “Hết phòng rồi, người ta vào trước em.”.



- “Chị ơi, em muốn được đẻ không đau” – “Giờ này mà còn đẻ không đau gì nữa, em bé sắp tuột ra đến nơi rồi” – “Bác sĩ Hòa có đến kịp không chị?” – “Bệnh viện gọi rồi, bác trên đường đi”. Đau quá hết hỏi nổi… chỉ còn đủ sức xin chị ơi cho em miếng nước. Cảm giác mắc rặn không thể tả “Đừng rặn nữa, há miệng ra thở, chị nghe tiếng máy tim con chị đập không, chị phải thở thì em bé mới thở được”. Chị nữ hộ sinh miệng nói, còn tay thì liên tục ấn cửa mình của mình để đầu em bé khỏi lòi ra. Lúc này mình mới nhớ những bài tập thở ở lớp phụ sản nên kiềm chế được cơn đau.



- 3h30 phút sáng 27/10
Trời ơi, may quá, bác sĩ Hòa đến rồi. Chỉ mất 30 giây để chuẩn bị và 1 phút để thao tác, bác Hòa đã lôi đầu con mình ra và tiếp theo đó là cái vai của nó, cái mình của nó,… “Oe, oe, oe…” lại nhìn thấy nó đang khua khua tay chân trên tay bác sĩ. Trời ơi, tôi nghe tiếng con tôi khóc kìa. Sao mình chưa thấy đau đớn gì ghê gớm mà nó đã ra rồi vậy nè. Bác sĩ âu yếm nó “Ôi bé con tí hon dễ thương”. Ngóc đầu lên nhìn, mà quả thật nó bé nhỏ thật so với mình tưởng tưởng nhiều. Niềm vui thấy con vừa thoáng qua thì mình lại lo lắng “Con em có phải nằm lồng kính không bác sĩ” – “Nó khóc to thế kia nghĩa là khỏe, cần chi phải nằm lồng kính”. Con bị bế đi, bác sĩ cầm sợi dây rốn cho mình xem “Chị xem, dây rốn xoắn tít thế này sao chất dinh dưỡng vào em bé được”. Được trấn an, mình cảm thấy thật thoải mái và tỉnh táo cho giai đoạn tiếp theo: may tầng sinh môn. Mặc dù được gây tê không cảm giác đau, nhưng mình vẫn nghe tiếng chỉ kéo rột rột, thấy ghê người. Cũng may, trong suốt quá trình may, mình và bác sĩ Hòa có cuộc nói chuyện thật “rôm rả” với đủ đề tài trên trời dưới biển để quên đi cái tiết rột roạt. Chủ đề vui nhất có lẽ là tại sao bác sĩ có tới 2 đứa con gái khi bác sĩ là người chuyên canh trứng để đẻ con trai cho người ta, bác sĩ trả lời “Tôi cũng như chị thôi. Người tính sao bằng trời tính, chị cứ đòi sinh mổ trong khi lại chuyển dạ sinh thường một cách nhẹ nhàng thế này đây”.



Có lẽ, ít người nào đi sanh lại tỉnh táo như mình, ra gặp 2 mẹ và chị mình vẫn đủ sức nói chuyện lung tung trong lúc chờ con ra. Nghĩ thầm chồng mình đang hồi hộp mong đến 5h sáng để bệnh viện cho vào thăm lắm đây.



- 4h rưỡi sáng:
Đứa con yêu của mình mới được đặt vào vòng tay của mình sau thời gian đi cân đo và sưởi ấm. Bà nội thì sung sướng vì là người đầu tiên ẵm em từ cô hộ lý. Bà ngoại thì rất vui mừng vì cháu ra đúng giờ tốt bà xem, “Đúng là cái số nó tốt, chứ tất cả các giờ khác mẹ xem rồi đều rất xấu”.Có lẽ con đói quá, đói mấy ngày nay trong bụng không có chất dinh dưỡng nên gặp ti mẹ là lao vào ngay như phản xạ tự nhiên, mặc dù sữa chưa về nhưng con vẫn mút lấy mút để. Hạnh phúc quá … mình không diễn tả nổi… chỉ biết ôm con thật chặt để truyền hơi ấm cho đứa con bé bỏng yêu thương.



“Con ơi, mẹ viết câu chuyện đi sanh của mẹ hôm nay để 15 năm sau con đọc lại sẽ thấy mẹ đã vì con mang nặng đẻ đau như thế nào mà thương mẹ nhiều hơn con gái nhé,…Hôm nay con cũng đã được 1 tuần tuổi, đang nằm ngủ ngoan bên cạnh mẹ. Con là tất cả của ba mẹ, hãy ăn mau chóng lớn nhé con”