Mấy nay nghe các mẹ vào nhà tranh luận nên đẻ thường hay đẻ mổ rất nhiều. Mình thì không có ý kiến gì vì bên nào cũng có những lý lẽ, lập luận rất logic. Nhưng mình xin chia sẻ câu chuyện đẻ thường của mình ở đây để các mẹ tham khảo trước khi chọn cho mình phương pháp đẻ phù hợp với mình đẻ không ảnh hưởng đến con!



Và đôi khi, lời khuyên của bác sĩ đấy các mẹ ạ, cũng đừng nên quá tin làm gì, như mình đây. Giờ nghĩ lại ca sinh thường của mình, một bầu trời hối hận.



Thông thường, khi các mẹ sinh con lần đầu thì các bác sĩ sản phụ khoa đều khuyên sinh thường hết. Vì đây là xu hướng hiện giờ, sinh thường tốt cho sức khỏe của cả mẹ và con, điều này đúng và mình không phủ nhận. Nhưng không phải trường hợp nào cũng sinh thường được đâu.



Trước sinh, mình đã từng đọc nhiều trường hợp, mẹ mang thai con quá to nhưng bác sĩ không cho đẻ mổ mà bắt đẻ thường, hậu quả cuối cùng đáng tiếc vô cùng. Rồi cuối cùng sao, bác sĩ vẫn bình chân như vại chỉ có con chúng ta, những người mẹ chúng ta gánh chịu hậu quả mà thôi.



Như mình đây!



Mình mang thai 40 tuần chưa có dấu hiệu sinh, thêm nữa trong quá trình thăm khám bác sĩ cho biết cổ tử cung mình hơi dầy, nghiêng trái cũng khó khăn để sinh thường. Nhưng đến khi mình đau bụng, nhập viện yêu cầu sinh mổ thì các bác lại không đồng ý, bảo cứ chờ thêm, khi nào cần thiết bác sẽ mổ còn không cứ để sinh thường cho tốt.



Mình nhập viện lúc 10h ngày 21/9 lúc đó thai 41 tuần, dấu hiệu muốn đẻ là đau bụng dữ dội, cứ khoảng 10 - 15 phút đau 1 lần. Vào khám, bác sĩ cho biết tử cung đã mở 2 phân rồi, sắp sinh. Ôi lần đầu tiên trong đời mới biết thế nào là đau đẻ, những cơn chuyển dạ mới thật sự khủng khiếp làm sao, và mình đã thề đây là lần đầu sinh con và cũng là lần cuối.



Sau 2 tiếng nhập viện, những cơn đau vẫn cứ thế đến và dồn dập khiến mình như muốn lịm đi. Và trong thâm tâm cứ ngỡ nó đã mở ra rất nhiều rồi, nhưng vào khám mới chỉ mở được thêm 1 phân nữa, vọn vẹn mới 4 phân. Chết ngất!



Cứ thế mình như chết đi sống lại trong cơn đau đẻ. 6h chiều, thăm khám lần thứ 3, bác sĩ cho biết tử cung mình mở rất chậm, chỉ mới thêm 1 phân nữa thôi nên cứ chờ tiếp. Mình xin bác cho mổ đi vì tử cung khó mở quá, và mình đau bụng đến kiệt sức rồi sợ chờ đến khi mở hết thì không còn sức mà rặn nữa, ảnh hưởng đến con. Nhưng bác lắc đầu: “Các cô làm mẹ mà sao thiếu kiên nhẫn thế, cái gì cũng nghĩ cho mình, phải nghĩ cho con, đẻ thường sẽ tốt cho đứa trẻ hơn đẻ mổ chứ!”. Hic, vậy là lại tiếp tục chờ đợi trong nỗi lo lắng, hoang mang tột cùng không biết con trong bụng có bị làm sao không và đến bao giờ mình mới được đẻ.



Sau 1 ngày nhập viện, đến 10h sáng hôm sau bác sĩ vào khám bảo tử cung mình mở được 9 phân rồi, lên bàn sinh nhanh lên. Thú thật, nghe được tin này mình mừng còn hơn nhặt được vàng nữa các mẹ ạ. Tuy nhiên, có lẽ vì phải chịu đựng cơn đau đẻ quá lâu và tử cung bị nghiêng trái em bé khó ra hay sao ấy mà mình không thể rặn được. Sau 1 hồi sản phụ và bác sĩ cùng loay hoay, em bé vẫn chẳng thể nào rời khỏi được cái bụng ấm áp của mẹ, cuối cùng giải pháp họ đưa ra là dùng kẹp để lôi đầu con mình ra và để đưa được kẹp vào, họ rạch vùng kín của mình banh chành.


Ôi, các mẹ biết không mình thực sự hoảng loạn khi lần đầu tiên nhìn thấy con, con khác với tưởng tượng của mình nhiều quá. Đó là một bé con có chiếc đầu méo xệch và có cả vết bầm tím do kẹp quá chặt, người con thì tái tái trông rất đáng sợ.



Rồi nữa là sau khi lôi con mình ra, cả bác sĩ và hộ lý cứ nhìn em bé và nói nhỏ với nhau gì đó khiến mình lo lắng vô cùng. Lúc đó, mình hối hận lắm các mẹ ạ, và tự trách mình ghê gớm, nếu cứ quyết liệt sinh mổ thì con đã không bị như vậy rồi. Điều khiến mình lo nhất là em bé sinh ra phải dùng kẹp sẽ gắp ra sẽ bị ảnh hưởng dây thần kinh ở mặt, chảy máu trong, tổn thương mắt.



Nhưng cũng may con mình không sao, nhưng vết thâm tím trên đầu con phải rất lâu mới hết. Và trong suốt tháng ở cữ, mình vừa sống trong tâm trạng phập phồng, lo sợ sức khỏe con bị ảnh hưởng vừa phải đối đầu với vết thương tầng sinh môn. Thêm nữa mình còn bị sót nhau, nhiễm trùng nặng phải dùng thuốc điều trị báo hại con mình không được bú sữa mẹ phải dùng sữa ngoài.



Vì vậy mình khuyên các mẹ hãy chọn phương pháp sinh tùy theo sức khỏe của mình và của con trong bụng nữa, còn lời khuyên của bác sĩ thì chỉ nên tham khảo thôi. Vì lý do lớn nhất là, con mình sinh ra có bị làm sao thì bác sĩ có chịu không, lúc đó họ sẽ đưa ra rất nhiều lý do lý trấu và phần thiệt hại lớn nhất vẫn thuộc về chúng ta và con thôi.



webtretho



Xem thêm các bài viết khác



http://www.webtretho.com/forum/f71/na-young-case-su-that-tran-trui-dau-long-gap-trieu-lan-bo-phim-hope-dang-gay-bao-trong-cong-dong-2404424/


http://www.webtretho.com/forum/f13/bang-can-nang-chieu-cao-thai-nhi-tu-tuan-6-tuan-40-chuan-nam-2017-me-bau-xem-con-minh-lon-the-nao-ne-2403932/


http://www.webtretho.com/forum/f854/co-3-dac-diem-nay-khi-sinh-100-be-lon-len-se-rat-xinh-dep-den-hoa-hau-cung-phai-ganh-2403824/