Chả là thế này, hôm qua 22/3 vẫn như bình thường là em ngủ dậy lúc 9h sáng. Ngủ thả phanh chứ chả ai dám gọi em vì có gọi em cũng ứ dậy sớm được, hì. Ăn 1 bát phở bò to đùng mà vốn dĩ bình thường cho $ cũng chẳng ăn nổi. Hôm qua thời tiết thay đổi từ trời nồm sang gió mùa, nên em cũng sổ mũi, đau họng theo luôn. Haiz, hì hục cắt từng lát chanh rồi cho mật ong vào ngậm cho đỡ đau cổ, thấy cũng đỡ. Trưa đến ăn cơm thì cũng ăn được 2 bát, xong xuôi em lại lăn quay ra ngủ. Ngủ trưa dậy,ngồi buôn dưa lê với thằng ku em 1 hồi lâu thì tự dưng khoảng 4h gì đó em bắt đầu có triệu chứng đau thắt ngực, khó thở. NGơ ngơ tưởng là thời tiết thay đổi nên mới nằm xuống xem nó có đỡ không. Nằm xuống thì lúc nằm ngửa thì có cảm giác bị cái gì đó chèn ép lồng ngực, thấy đau và khó thở. Nằm quay sang bên trái vì nghĩ là con yêu đòi ăn và cũng là muốn con yêu có chỗ nằm thoải mái, cơ mà vẫn bị đau và khó thở như thế. THôi thì lại quay sang bên phải xem thế nào, thì thấy cũng đỡ đỡ. Nằm khoảng 20p thì lại bất ổn, đau và khó thở quá nên lại quay lên nằm ngửa, rồi lại quay qua bên trái.... theo dõi chán chê, bà ngoại cho uống 1 cốc nước cam to vật vã để xem nó có xuôi xuôi đi không thì cuối cùng được 10p sau, không thể thở được trực tiếp bằng mũi nữa mà bắt đầu thở dốc bằng mồm.. 45p nằm nhà và kết quả là chạy vội đến bv Hòe Nhai gần nhà để cấp cứu. Vào đây, người ta đẹo cho cái thở oxy, đo mạch, làm điện tim, lấy máu xét nghiệm, siêu âm. Thở oxy thì dễ chịu hẳn đi. Mạch thì cũng gọi là hơi cao tí tẹo chứ chẳng vấn đề gì, nhưng mà nhịp tim của em thì lúc nào cũng 120-130, bác sĩ còn hỏi em có tiền sử về tim mạch không :Sad:. Đến cái khoản chị y tá cầm kim tiêm lấy máu cho mình, sợ quá nhắm hết cả mắt vào, ơ nhưng lại chẳng thấy gì, nhẹ nhàng như chả động gì vào mình:Surprise:. Nằm hồi lại 1 lúc thì bắt đầu sang phòng bên cạnh siêu âm. Ban đầu bác sĩ bảo thai bao nhiêu tuần rồi? dạ cháu được 28w. Thế mà nhìn siêu âm thai to, lại tưởng 30w:Straightf:, mà sao không ăn được à mà mẹ gầy thế:Worried:. Dạ, dạo này cháu cũng ăn được rồi, cũng bắt đầu tăng cân lại rồi bác sĩ ạ. Uk, tim mẹ đập nhanh thành ra con cũng đập nhanh theo đây này. Thế có hồi hộp không? không ạ. Thế có cãi nhau với chồng không? Em chẳng kịp trả lời vì buồn cười thì cô bác sĩ khác chen vào bảo: ối zời, cái mặt nó hơn hớn thế kia làm gì có chuyện cãi nhau với chồng nó:Laughing:. Bác sĩ bảo: thai to và không có vấn đề gì ở thai, cháu nó 28w được 1300g ( nghe sướng tai:LoveStruc:). Quay lại nằm chờ kết quả điện tim, lúc nhận kết quả tưởng không sao thì về nhưng bác sĩ lại nghi bị rối loại dây thần kinh thực vật. Ôi, lại nằm im. Hơn 1 tiếng đồng hồ, thi thoảng lại có cảm giác bị chèn ép lồng ngưc nhưng chỉ là trong giây lát chứ không bị như lúc ở nhà. Bác sĩ kiểm tra nhịp tim liên tục, vẫn 120-130 như thế. Thế là bác sĩ viết giấy chuyển viện, sang viện tim Hà Nội. Ban đầu nghe phải chuyển viện để theo dõi và kiểm tra kĩ hơn cũng sợ lắm. Trời rét rét, đi taxi sang viện tim. Chả biết ở đâu mà tập trung lắm người thế :Surprise:. Lúc đi thì có mẹ, mẹ về thì có chồng, chồng về thì có em zai lên trông. Thế mà lúc ở viện tim thì có chồng, có mẹ ruột, em zai, ba mẹ chồng, 2 đứa bạn học cùng đại học chả hiểu sao cũng xuất hiện, rồi cả anh rể và bố mình nữa. Vui đáo để :Laughing:. Lúc kiểm tra, bác sĩ bên này lại bảo nhịp tim cũng có cao lắm đâu:Straightf:, có thai mà như thế nào là bình thường:Straightf:. Cho vào siêu âm tim, cũng vẫn nhận được câu bình thường, được khuyên là ăn nhiều chuối vì đang thiếu kali trong khi mình có tiền sử dạ dày ứ ăn được chuối:p. Trốt lại, bác sĩ giải thích với bệnh nhân: Mặc dù thai 28w mà nhìn bụng bé thế này thôi nhưng thực tế ra thai phát triển trong bụng là to nên chèn ép lồng ngực, gây khó thở và nhịp tim cũng sẽ cao như thế. Yên tâm ra về thôi chứ không phải thuốc thang gì cả.:o. Thế mà cứ làm hết hồn.